VÌ SAO “NHỊ BÁCH NGŨ” CHỈ NGƯỜI NGỐC NGHẾCH
Ngày trước có một anh Tú tài, nhiều năm khổ nhọc dùi mài
học tập bên song cửa nhưng không thể “kim bảng đề danh”, thế là quấy quá lập
gia đình cho xong. Kết hôn chẳng bao lâu, vợ anh sinh cho anh hai đứa con. Anh ta
cảm thấy việc theo đuổi công danh đã hơn nửa đời người mà không đạt được kết quả
gì, bèn đặt tên cho hai đứa con, một đứa là “Thành Sự” 成事đứa
kia là “Bại Sự” 败事. Thường ngày anh ta ở nhà dạy con học, ngày tháng cũng
tạm ổn. Ngày nọ, anh ta nói với vợ:
-Tôi
ra ngoài dạo chơi một chút, bà ở nhà bảo thằng lớn viết 300 chữ, thằng nhỏ viết
200 chữ, lúc về tôi kiểm tra.
Qua nửa
ngày, anh ta trở về, bà vợ nói với anh ta rằng:
-Thành
Sự thì không đủ, còn Bại Sự thì có dư, cả hai đều là 250 chữ.
Trong
cuộc sống, chúng ta thường gọi những người khi làm việc không chịu suy nghĩ, nói
năng không đàng hoàng, đầu óc ngốc nghếch là “nhị bách ngũ” 二百五. Cách xưng hô này từ đâu mà ra?
Trong
hoá tệ thời cổ, 10 lượng bạc là 1 đĩnh 锭,
500 lượng bạc là 1 phong 封, 250 lượng bạc là “bán
phong” 半封. 半封 (bán phong) hài âm với 半疯 (bán phong), từ
半疯 này mang ý nghĩa ngốc nghếch khờ khạo. Cho nên, người
ta bèn dùng “nhị bách ngũ” 二百五 để chỉ người “bán phong bán xoạ” 半疯半傻 (nửa
điên nửa ngốc). Đây là một thuyết về nguồn gốc của “nhị bách ngũ”.
Một thuyết
khác có liên quan đến Tô Tần 苏秦mà tiếng tăm lừng lẫy.
Thời Xuân Thu, Tô Tần mang ấn Tể tướng của 6 nước, ông có rất nhiều kẻ thù, người
muốn diệt Tô Tần không phải là ít, nhưng họ đều chưa có cơ hội. Về sau, không rõ
vì sao Tô Tần bị ám sát tại nước Tề. Tề vương đau buồn vì đó là một người tài
khó mà có được. Tề vương quyết định báo thù cho Tô Tần. Để dụ hung thủ tự sa vào
lưới, Tề vương đã nghĩa ra một chủ ý, ông lệnh đem thủ cấp Tô Tần treo nơi cửa
thành ba ngày để thị chúng, đồng thời trên cổng thành dán tờ bố cáo, nói rằng:
Tô Tần
là kẻ nội gian ăn cây táo rào cây sung, nước Tề luôn khổ tâm tìm cách để diệt
trừ. Nay Tô Tần đã chết, quả là vô cùng vui sướng, cho nên muốn trọng thưởng
cho người đã giết, ban cho quan tước, thưởng cho 2000 lượng vàng.
Quả nhiên
có người đến gỡ tờ bố cáo tự thú, nhưng không phải một người mà là đến 4 người.
Tề vương sai dẫn bốn người đến, hỏi rằng;
-Bốn
người các ngươi, rốt cuộc ai là công thần, 2000 lượng vàng sẽ thưởng cho người đó.
Bốn người
nghe qua, đồng thanh đáp rằng:
-Đều
do bốn người chúng thần làm. Xin đại vương chia cho mỗi người 250 lượng.
Tề vương nghe xong, lửa giận bốc cao, sai người đem “nhị bách ngũ” ra chém.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 06/4/2025
Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên
soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã,
2013