TẠI SAO DÙNG “BẤT TAM BẤT TỨ”
ĐỂ CHỈ HÀNH VI KHÔNG ĐOAN CHÍNH
Cha mẹ mỗi khi dạy bảo con cái thường
dặn:
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở trường chớ có gây
sự với những người “bất tam bất tứ” ….
Những lời cha mẹ dạy là không sai, tốt xấu là do hoàn cảnh
tạo ra. Nhưng tại sao người có hành vi không đoan chính lại bị gọi là hạng người
“bất tam bất tứ” 不三不四?
Trong “Dịch kinh” 易經 mỗi quẻ kép có 6 hào, mà hào tam (3) và hào tứ (4) ở vào vị trí chính giữa. Cho nên có người nói, hào tam và hào tứ trong kinh Dịch
mang ý nghĩa là chính đạo chủ thể, có ý nghĩa đoan chính. Thế là, “bất tam bất
tứ” mang ý nghĩa là hành vi không đoan chính.
Trong “Nho lâm ngoại sử” 儒林外史Hồ đồ phu 胡屠夫 nói với Phạm Tiến 范进:
Bất tam bất tứ, tựu tưởng thiên
nga thí ngật.
不三不四, 就想天鹅屁吃
(Đồ bất tam bất tứ, lại muốn ăn
thịt thiên nga)
Có thể thấy, “bất tam bất tứ” 不三不四 sớm đã thành từ mắng người, chỉ hạng người suốt ngày không lo làm ăn, ngôn hành lại không đoan chính.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 02/4/2025
Nguồn
TRUNG QUỐC VĂN HOÁ 1000 VẤN
中国文化 1000 问
Tác giả: Địch Văn Minh 翟文明
Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa kiều
xuất bản xã, 2010