人才是最宝贵的
齐威王, 魏惠王会田 (1)于郊. 惠王曰: “齐亦有宝乎?” 威王曰: “无有.” 惠王曰: “寡人 (2) 国虽小, 尚有径寸之珠, 照车前后各十二乘者十枚. 岂以齐大国而无宝乎?” 威王曰: “寡人之所以为宝者与王异. 吾臣有檀子者, 使守南城, 則楚人不敢为寇, 泗上十二诸候皆来朝. 吾臣有盼子者, 使守高唐, 則赵人不敢东渔于河 (3). 吾吏有黔夫者, 使守徐坩, 贝人燕人祭北门, 赵人祭西门, 徙 (4) 而从者七千余家. 吾臣有种首 (5) 者, 使备 (6) 盜贼, 則道不拾遗. 此四臣者, 将照千里, 岂特 (7) 十二乘哉!” 惠王有惭色.
(周纪二 - 显王十四年)
Phiên âm
NHÂN TÀI THỊ TỐI BẢO QUÝ ĐÍCH
Tề Uy
Vương, Nguỵ Huệ Vương hội điền (1) vu giao. Huệ Vương viết: “Tề diệc
hữu bảo hồ?” Tề Uy Vương viết: “Vô hữu.” Huệ Vương viết: “Quả nhân (2)
quốc tuy tiểu, thượng hữu kính thốn chi châu, chiếu xa tiền hậu các thập nhị thặng
giả thập mai. Khởi dĩ Tề đại quốc nhi vô bảo hồ?” Uy Vương viết: “Quả nhân chi
sở dĩ vi bảo giả dữ vương dị. Ngô thần hữu Đàn Tử giả, sử thủ Nam Thành, tắc Sở
nhân bất cảm vi khấu, Tứ Thượng thập nhị chư hầu giai lai triều. Ngô thần hữu
Phán Tử giả, sử thủ Cao Đường, tắc Triệu nhân bất cảm đông ngư vu Hà (3).
Ngô lại hữu Kiềm Phu giả, sử thủ Từ Kham, Bối nhân Yên nhân tế bắc môn, Triệu
nhân tế tây môn, tỉ (4) nhi tùng giả thất thiên dư gia. Ngô thần hữu
Sùng Thủ (5) giả, sử bị (6) đạo tặc, tắc đạo bất thập di.
Thử tứ thần giả, tương chiếu thiên lí, khởi đặc (7) thập nhị thặng
tai!” Huệ vương hữu tàm sắc.
(Chu kỉ nhị – Hiển Vương thập tứ niên)
Chú thích
Sau
khi Nguỵ Vũ Hầu 魏武候 (tức
Tử Kích 子击) qua đời, không lập thái tử làm
vương, Tử Doanh 子罄 (đọc là yíng 营) và
Công Trung Hoãn 公中缓tranh quyền, trong nước đại loạn.
Sau, Tử Doanh giết chết Công Trung Hoãn tự lập làm vương, đó chính là Nguỵ Huệ
Vương 魏惠王. Năm 355 trước công nguyên,
trong một lần đi săn ông đã khoe với Tề Uy Vương 齐威王về châu
báu của mình, lời nói có thái độ kiêu ngạo.
1-Điền 田: đồng với 畋, tức săn bắn.
2-Quả nhân 寡人: khiêm xưng của đế vương thời cổ,
ý nghĩa là “quả đức chi nhân” 寡德之人 (người
ít đức), hiện tại dịch là “ngã” 我 (tôi).
3-Hà 河: Hoàng Hà 黄河, trong các
sách cổ xưng là “Hà” 河 đều
chuyên chỉ Hoàng Hà.
4-Tỉ 徙: chuyển dời, dọn nhà.
5-Sùng Thủ 种首: tên người. Chữ 种 là họ người, đọc là “sùng” 崇 .
6-Bị 备: đề phòng.
7-Đặc 特: há chỉ dừng ở chỗ …
Dịch nghĩa
NHÂN TÀI
LÀ QUÝ NHẤT
Tề Uy
Vương và Nguỵ Huệ Vương hẹn cùng nhau đi săn ở ngoại thành. Nguỵ Huệ Vương hỏi
rằng: “Nước Tề có báu vật gì không?’ Tề Uy Vương đáp: “Không có.” Nguỵ Huệ Vương
nói: “Nước tôi tuy nhỏ nhưng lại có 10 viên ngọc mà đường kính lớn đến 1 thốn,
có thể chiếu rọi 12 chiếc xe cả trước và sau. Nước Tề lớn như thế sao lại chẳng
có báu vật nào?” Tề Uy Vương đáp rằng: “Báu vật mà tôi cho là quý nó khác với
ngài. Nước tôi có đại thần tên Đàn Tử, phái ông ấy đi giữ Nam Thành, người nước
Sở không dám đến xâm phạm, 12 chư hầu ở Tứ Thượng đều đến triều kiến. Tôi cũng
có đại thần tên Phán Tử, phái ông ấy đi giữ Cao Đường, người nước Triệu không dám
đến đánh cá ở phía đông Hoàng Hà. Quan lại cấp dưới của tôi có người tên Kiềm
Phu, phái ông ấy đi cai trị Từ Châu, người nước Yên người nước Triệu đều vọng
theo gió mà cầu đảo, dọn theo đến Từ Châu có hơn 7000 nhà. Bề tôi của tôi có
người tên Sùng Thủ, sai ông ấy phòng thủ đạo tặc, thì người đi đường không ai nhặt
của rơi. Bốn bề tôi này có thể chiếu rọi cả ngàn dặm, há chỉ dừng lại ở 12 chiếc
xe thôi sao!” Nguỵ Huệ vương nghe qua trên mặt lộ vẻ xấu hổ.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 12/4/2025
Nguồn
THÔNG
GIÁM GIAI THOẠI
通鉴佳话
Biên
soạn: Vương Vận Sinh 王运生
Dịch:
Vương Sằn 王兟
Bắc
Kinh: Văn vật xuất bản xã, 2013.