田园有真乐, 不潇洒终为忙人.
诵读有真趣, 不玩味终为鄙夫.
山水有真赏, 不领会终为漫游.
吟咏有真得, 不解脫终为套语.
(陈继儒 “小窗幽记”)
Điền viên hữu chân lạc, bất
tiêu sái chung vi mang nhân.
Tụng độc hữu chân thú, bất
ngoạn vị chung vi bỉ phu.
Sơn thuỷ hữu chân thưởng, bất
lĩnh hội chung vi mạn du.
Ngâm vịnh hữu chân đắc, bất
giải thoát chung vi sáo ngữ.
(“Trần Kế Nho “Tiểu song u kí”)
Nơi
điền viên có lạc thú chân chính của nó, nếu không phong lưu tiêu sái thì rốt cuộc
cũng chỉ là người bận rộn.
Đọc
thư tịch sách vở có thú vị chân chính của nó, nếu không biết phẩm bình nghiền
ngẫm, thì rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thô tục bỉ lậu.
Chốn
sơn thuỷ có cảnh đẹp để thưởng ngoạn, nếu không thể lĩnh hội cảnh đẹp đó, thì
cũng chỉ là người dạo qua không có mục đích.
Ngâm vịnh thi từ có chân đắc trong đó, nếu không hiểu rõ và siêu dật, thì rốt cuộc cũng chỉ là những lời sáo rỗng.
Bình điểm
Trên thế
giới có vô vàn sự vật tốt đẹp, chỉ sợ là không biết được chỗ tốt đẹp của những
sự vật đó mà bỏ đi nhiều lạc thú.
Trên thế giới cũng có vô vàn phong cảnh tươi đẹp, chỉ sợ là không có được đôi mắt biết thưởng thức những cảnh đẹp đó.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 24/4/2025