Dịch thuật: Dư thủ dư cầu (Thành ngữ cố sự)

 

DƯ THỦ DƯ CẦU

予取予求

Tuỳ tiện cầm lấy đồ vật

Giải thích: tuỳ tiện yêu cầu đòi hỏi.

Xuất xứ: Xuân Thu . Tả Khâu Minh 左丘明: Tả truyện – Hi Công thất niên 左传 - 僖公七年

          Thời Xuân Thu, nước Thân  bị nước Sở diệt, quốc quân nước Thân là Thân Hầu 申侯 bị giữ lại nước Sở làm Đại phu. Thân Hầu là người tham lam, lại giỏi xu nịnh nên được Sở Văn Vương 楚文王sủng hạnh.

          Sở Văn Vương trước lúc mất lo sợ người sau không khoan dung Thân Hầu, bèn khuyên ông ra bên ngoài để tránh hoạ, nói rằng:

          -Duy ngã tri nhữ, nhữ chuyên lợi nhi bất yếm, dư thủ dư cầu, bất nhữ tì hà dã.

          唯我知汝, 汝专利而不厌, 予取予求, 不汝疵瑕也.

          Ý nói rằng: chỉ có ta biết ông, ông tham lợi không biết chán, lấy đồ từ chỗ ta, cần thứ từ chỗ ta, mà ta không bắt tội ông, nhưng người khác sẽ không như thế đâu.

          Thân Hầu cũng biết điều đó, ông ta thu dọn bạch ngọc và tài vật mà Sở Văn Vương ban tặng rồi đi đến nước Trịnh. Do bởi ông ta giỏi ăn nói, rất nhanh chóng được làm Đại phu nước Trịnh, lại được Trịnh Lệ Công 郑厉公sủng tín.

          Chẳng bao lâu, nước Sở đánh nước Trịnh, nước Tề bèn tập họp 6 nước đi đánh nước đồng minh của Sở là Thái, Sở Thành Vương 楚成王 thấy tình hình không hay liền phái sứ giả cầu hoà với Tề Hoàn Công 齐桓公. Hoàn Công đáp ứng. thế là, hai bên bắt đầu triệt quân.

          Trên đường triệt quân, Thân Hầu ngoài mặt làm ra vẻ phục tùng nhưng trong lòng ngầm chống lại, trước tiên thương nghị cùng với Đại phu nước Trần là Viên Đào Đồ 辕涛涂thỉnh cầu quân Tề theo đường biển phía đông mà trở về nước. Sau đó nói với Hoàn Công là đi đường nước Trịnh có thể giảm nhiều phí dụng. Tề Hoàn Công thấy Thân Hầu lo cho nước Tề, vô cùng vui mừng, bèn đem một trọng trấn quân sự mà Tề chiếm được của nước Trịnh ban thưởng cho Thân Hầu.

          Hai năm sau, Trịnh Văn Công 郑文公 đắc tội với Tề Hoàn Công, Tề Hoàn Công xuất binh đánh Trịnh, Trịnh Văn Công lo sợ mà không có chủ ý gì, Thân Hầu bèn mạnh dạn đến nước Sở, cậy ba tấc lưỡi, thuyết phục Thành Vương xuất binh giải vây cho Trịnh. Ông ta hi vọng sẽ được gia quan tấn tước, nhưng Trịnh Văn Công không ban thưởng, Thân Hầu bất mãn về việc đó.

          Năm sau, Tề Hoàn Công lại đem quân đánh Trịnh. Viên Đào Đồ muốn báo phục Thân Hầu, bèn viết thư cho Đại phu nước Trịnh là Khổng Thúc 孔叔, nói rằng Thân Hầu trước đây hi sinh lợi ích của nước Trịnh để lấy lòng nước Tề, có được sự ban thưởng to lớn, hiện tại lại xu nịnh nước Sở, khiến quân Trịnh nhiều lần gặp phải hoạ binh đao. Giờ chỉ cần giết ông ta mới có thể làm lui quân Tề.

          Trịnh Văn Công bèn giết Thân Hầu, phái Khổng Thúc bưng thủ cấp Thân Hầu đến Tề xin cầu hoà.

          Tin Thân Hầu bị giết truyền đến nước Sở, Lệnh Doãn Tử Văn 令尹子文than rằng:

          -Người xưa có nói, ‘Biết bề tôi không ai bằng vua.’ Tiên vương sớm đã nhìn thấy Thân Hầu tham không biết chán, tuỳ tiện cầm lấy đồ mình muốn, thì sớm muộn gì cũng bị giết, quả là không sai chút nào!

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 15/4/2025

Nguyên tác Trung văn

 DƯ THỦ DƯ CẦU

予取予求

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post