Dịch thuật: Cái chết của phụ thân (tiếp theo) (Tư Mã Thiên)

 

CÁI CHẾT CỦA PHỤ THÂN

(tiếp theo)

          Cha con gặp nhau, Tư Mã Đàm nắm chặt tay con nói rằng:

          -Con đã về rồi. Việc hoàng đế ‘phong thiện’ vốn là đạo thống tiếp tục ngàn năm, đó là sự việc vô cùng trang nghiêm, không ngờ nay vào tay bọn đạo sĩ đùa cợt với hoàng thượng. Hoàng thượng không những không nghe lời khuyên của cha, mà còn không cho cha cùng đi, đây quả là số mệnh!

          Tư Mã Đàm không có cách nào ngăn cản ‘phong thiện’ bị bọn đạo sĩ lợi dụng, trong lòng vô cùng đau buồn.

          Tư Mã Thiên rất hiểu tâm tình của phụ thân, nhưng không thể chia sẻ nỗi thống khổ của phụ thân, một câu cũng nói không được, chỉ biết bên cạnh cha rơi nước mắt.

          Tư Mã Đàm nhìn con với đôi mắt ảm đạm, nói rằng:

          -Tử Trường à! Con còn nhớ những lời cha đã nói qua với con về gia thế của viễn tổ chúng ta không?

          Tư Mã Thiên gật gật đầu, hi vọng xuất hiện kì tích, phụ thân có thể khoẻ lại.

          -Cha biết con không bao giờ quên. Con hiện tại đã là Lang trung, được hoàng thượng coi trọng, có thể làm những việc cho đất nước theo sức của mình. Với cá tính của hoàng thượng, sau khi cha mất, có thể hoàng thượng sẽ muốn con kế nhậm chức vị của cha. Nếu quả được như thế, hi vọng con chớ quên tâm nguyện viết sử của cha.

          Tư Mã Thiên kềm nước mắt, không nói ra lời, chỉ biết gật đầu.

          Đại trượng phu làm người xử thế, quan trọng nhất là đầu đội trời chân đạp đất, danh tiếng lưu lại cho hậu thế, cha mẹ cũng có thể hưởng được chút tiếng thơm.

          Tư Mã Đàm cất tiếng thở dài, tiếp tục nói:

          -Khổng Tử sở dĩ san định “Xuân Thu” là muốn để cho bạo quân loạn thần biết sợ mà kiêng dè, cảm nhận được sự nghiêm khắc của lịch sử mà giữ lòng ngay thẳng. Đến hiện nay, người đọc sách có tiết tháo còn xem những sách đó là bảo điển, Điều đáng tiếc là, từ khi những ghi chép trong “Xuân Thu” dừng lại, đến nay đã hơn 400 năm, các nước bận rộn chiến tranh xâm lược, chẳng có ai hỏi qua sự tình của lịch sử. Triều Hán thống nhất thiên hạ, khai quốc đến nay cũng sắp 200 năm, có thể tưởng tượng trong khoàng thời gian đó có biết bao người, vì nghĩa, vì lí, không tiếc hi sinh tính mạng. …

          Nói dến đó, sắc mặt Tư Mã Đàm chuyển trắng, ho lên, Tư Mã Thiên vội kêu lên:

          -Cha, cha nghỉ một lát rồi nói nhé

          -Không nói ra e là không kịp rồi …..

          Tư Mã Đàm cười trong đau khổ, nói tiếp:

          -Bốn trăm năm nay, những người đáng ghi vào sử sách có được bao nhiêu? Cha là Thái sử lệnh, nếu đem tư liệu chỉnh lí lại, đại khái cũng phải mất thời gian cả một đời người, đây quả là một việc không dễ dàng chút nào.

          Nói đến đây, Tư Mã Đàm thả lỏng tay Tư Mã Thiên, bưng mặt mà khóc.

-Cha hận ông trời không cho cha thời gian, không thể chép lại ngôn hành của những nhân vật cương nghị, đó là cha không hoàn thành sứ mệnh. Cha làm sao có thể đi gặp tổ tiên các đời đây! Tử Trường à! Con nghĩ thử xem, con nghĩ thử xem.

Tư Mã Đàm đột nhiên không còn sức, hai tay buông thõng, hai mắt nhắm lại, không hề cử động.

Tư Mã Thiên kinh sợ, vội lắc tay của phụ thân, kêu lên:

-Cha, cha tỉnh lại đi

Tư Mã Đàm không đáp lời, cũng không mở đôi mắt từ ái để nhìn Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên không thể nào tiếp nhận sự thực về sự ra đi đột ngột của phụ thân, hai người từ đây vĩnh biệt. Tư Mã Thiên gào lên:

-Cha! Con sẽ theo ý cha, cho dù hoàng thượng có để con làm Thái sử lệnh hay không, con cũng vẫn đem tư liệu mà cha để lại, viết lại một cách hoàn chỉnh. Con đáp ứng lời của cha, cha không được chết …

Tư Mã Đàm đã qua đời như thế trên đường đi “phong thiện”, đem tâm nguyện của mình gởi lại cho con.

“Cha đã đi rồi”. Nghĩ đến đó, Tư Mã Thiên cảm thấy trong lòng vô cùng đau khổ.

-Con nhất định đem những tư liệu của cha, viết lại một cách hoàn chỉnh.

Trong lòng Tư Mã Thiên, bất luận như thế nào cũng không quên di mệnh của phụ thân.

Di mệnh của phụ thân trước khi qua đời, đã trở thành sứ mệnh thần thánh mà Tư Mã Thiên từ nay về sau sẽ đem cả sinh mệnh của mình ra sức hoàn thành.

                                                                                        (hết)

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 04/4/2025

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.

 

Previous Post Next Post