“TÂY SƯƠNG KÍ”
TÁC PHẨM HAY NHẤT CỦA TẠP KỊCH ĐỜI
NGUYÊN
(tiếp theo)
Hữu tình nhân cuối cùng cũng thành quyến thuộc
“Tây
sương kí” thuật lại câu chuyện vào thời Trinh Nguyên 贞元đời Đường, Thôi Tướng quốc 崔相国của
tiền triều bệnh và qua đời, phu nhân Trịnh thị 郑氏
dẫn con gái là Thôi Oanh Oanh 崔莺莺cùng thị nữ Hồng
Nương 红娘hồi hương để an táng, giữa đường nghỉ lại tại chùa Phổ
Cứu 普救. Lúc bấy giờ, thư sinh Trương Sinh 张生đến Trường An 长安dự
thi, trên đường gặp bạn học là Bạch mã tướng quân Đỗ Xác 白马将军杜确, lúc nhân tiện dạo chơi chùa Phổ Cứu đã gặp Thôi Oanh
Oanh, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm. Và để truy cầu Oanh Oanh, Trương
Sinh cũng tạm ở nhờ tại chùa.
Chỗ trú
của Trương Sinh chỉ cách bức tường mái tây nơi Oanh Oanh trú. Vào một buổi tối,
Trương Sinh cách tường lên tiếng ngâm bài thơ:
Nguyệt sắc dung dung dạ
Hoa âm tịch tịch xuân
Như hà lâm hạo phách
Bất kiến nguyệt trung nhân
月色溶溶夜
花阴寂寂春
如何临皓魄
不见月中人
(Ánh trăng mênh mang trong đêm
Khóm hoa trong ngày xuân tịch mịch
Sao thấy trăng rất gần như thế
Mà lại không thấy người trong trăng)
Oanh
Oanh liền hoạ lại:
Lan khuê cửu tịch mịch
Vô sự độ phương xuân
Liệu đắc hành ngâm giả
Ưng liên trường thán nhân
兰闺久寂寞
无事度芳春
料得行吟者
应怜长叹人
(Phòng lan tịch mịch đã lâu
Nhàn tản trải qua ngày xuân đẹp
Nghĩ đến người vừa mới ngâm thơ
Chắc có lẽ cũng đồng cảm với tôi)
Oanh Oanh đã thể hiện tình cảm ái mộ đối với Trương
Sinh. Lúc bấy giờ, phản tướng Tôn Phi Hổ 孙飞虎nghe
nói Thôi Oanh Oanh có dung mạo khuynh thành, nhan sắc Tây Tử Thái Chân 西子太真, đem đem quân đến bao vây chùa Phổ Cứu, đòi lão phu
nhân giao nộp Oanh Oanh. Thôi phu nhân cầu cứu khắp nơi nhưng vô hiệu, hứa rằng:
-Ai
có kế sách đuổi được quân binh, sẽ gã Oanh Oanh cho người đó.
Trương
Sinh hăng hái nhận lãnh công việc, viết thư cho Đỗ Xác. Cứu binh của Đỗ Xác đến,
Tôn Phi Hổ bại binh bị bắt,
Không
ngờ Thôi phu nhân nói không giữ lời, bảo hai người kết làm huynh muội. Trương
Sinh vì thế sinh bệnh, sau nhờ Hồng Nương làm mối bắt cầu, để Oanh Oanh và
Trương Sinh tự định việc chung thân. Thôi phu nhân nộ khí xung thiên, khảo vấn
Hồng Nương, Hồng Nương dùng lí lẽ tranh luận, khéo léo thuyết phục Thôi phu
nhân. Nhưng Thôi phu nhân buộc Trương Sinh ngay lập tức lên kinh khảo thí, nếu
thi không đậu, sẽ vẫn không gã con gái. Trương Sinh bèn lên kinh ứng thí, thi đậu
Trạng nguyên, về lại chùa Phổ Cứu, cùng Oanh Oanh kết duyên.
“Tây sương kí” chính diện đề xuất chủ trương “nguyện thiên hạ hữu tình đều thành quyến thuộc” (nguyện thiên hạ hữu tình đích đô thành liễu quyến thuộc - 愿天下有情的都成了眷属), có chủ đề phản lễ giáo phong kiến và chế độ hôn nhân phong kiến một cách rõ ràng. Đồng thời, nó mở ra một thời kì trăng mật cho nam nữ thanh niên, phản kháng sự chuyên chế gia trưởng, cuối cùng đi đến một mô thức hỉ kịch với kết cục đại đoàn viên, hình thành một lối đi cơ bản cho hậu thế. Từ thời Minh Thanh trở đi, hí kịch lấy ái tình làm đề tài đã chịu ảnh hưởng, dường như là một hiện tượng phổ biến.
Hồng Nương nổi bật nhất
Trong “Tây
sương kí”, tì nữ Hồng Nương là hình tượng thông minh, lanh lợi, nhiệt tình,
chân chính, để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc, đồng thời trong các vở kịch
sau này một khi xuất hiện, có được địa vị tương đối trọng yếu hơn Thôi Oanh
Oanh. Thang Hiển Tổ 汤显祖nói Hồng Nương có:
Nhị
thập phân tài, nhị thập phân thức, nhị thập phân đảm. Hữu thử quân sư, hà công
bất phá, hà chiến bất khắc.
二十分才, 二十分识, 二十分胆. 有此军师, 何攻不破, 何战不克.
(Hai
mươi phần tài, hai mươi phần hiểu biết, hai mươi phần can đảm. Có được vị quân
sư như thế, trận tấn công nào của địch mà không phá được, trận chiến nào mà
không thắng được.)
Có thể
nói, “Tây sương kí” nếu không có Hồng Nương, thì tình tiết sẽ thảm đạm
không sáng sủa, và hôn sự của Thôi Trương cũng có thể chỉ là huyễn tưởng bọt nước
mà thôi.
Trong
tính cách của Hồng Nương, đánh động lòng người nhất là phẩm chất cao thượng với
tâm địa lương thiện giúp người và tình cảm chính nghĩa, đó cũng là điểm sáng nhất
trong tính cách của nàng. Việc lão phu nhân từ chối hôn nhân đã kích khởi sự bất
bình và tình cảm chính nghĩa của Hồng Nương, thế là nàng ra tay giúp, ra sức kết
hợp Trương Thôi. Lúc Trương Sinh tuyệt vọng không biết phải làm sao, Hồng Nương
chủ động bàn kế sách, để Trương Sinh trong đêm nhân lúc Oanh Oanh thắp hương ở
hậu hoa viên, thông qua tiếng đàn để tỏ rõ tâm chí của mình, đồng thời mượn cớ
, cố ý để không gian cho hai người chuyện trò. Khi Oanh Oanh nhờ nàng đi thăm
Trương Sinh, nàng đã không thoái thác liền đáp ứng. Trong màn “Khảo Hồng” 拷红 (khảo
vấn Hồng Nương), Hồng Nương dùng lí phản bác lại:
-Chữ
tín là căn bản của con người ….. Đã không tác thành việc đó, chỉ dùng vàng lụa
để báo đáp, khiến Trương Sinh bỏ ra đi, nhưng không mời lưu lại chốn thư viện,
khiến oán nữ không có được chồng, hai người sớm muộn gì cũng lén trộm, cho nên
phu nhân nên lấy đó làm đầu mối. Trước mắt, lão phu nhân nếu không chấm dứt việc
đó, một là nhục đến gia phả Tướng quốc, hai là Trương Sinh sau này coi trọng
thiên hạ, thi ân cho người, há lại nhẫn được cái nhục này? Nếu đến công đường,
phu nhân cũng mắc phải tội trị gia không nghiêm, nếu quan trên tra cho tận tường,
biết được phu nhân bội nghĩa vong ân, há mà phu nhân được tốt đẹp sao?
Chỉ mấy câu ngắn ngủi như thế, mà khiến cho lão phu nhân không lời đáp lại, điều đó đã phản ánh tài ăn nói biện thuyết của Hồng Nương, thông hiểu đại nghĩa, cơ trí hơn người, giàu tình cảm chính nghĩa. Đồng thời, ở địa vị chủ tớ khác nhau, trong một gia đình phong kiến với lễ giáo nghiêm khắc, Hồng Nương không sợ sự uy hiếp của lão phu nhân, cự lại mà không sợ tội, trấn tĩnh tự nhiên dùng lí để làm người khác hiểu, quả thực là nếu không có sự cản đảm thập phần và tinh thần phản kháng kiên cường thì không thể như thế. (hết)
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 11/02/ 2025
Nguyên tác Trung văn
NGUYÊN TẠP KỊCH ÁP QUYỂN CHI TÁC
“TÂY SƯƠNG KÍ”
元杂剧压卷之作
“西厢记”
Trong quyển
NHẤT BẢN THƯ ĐỘC ĐỔNG
TRUNG QUỐC TRUYỀN THUYẾT VĂN HOÁ
(quyển 1)
一本书读懂中国传说文化
Tác giả: Thạch Khai Hàng 石开航
Bắc Kinh: Trung Hoa Hoa kiều xuất
bản xã, 2012, tái bản 2019