NGÔ NGƯU SUYỄN NGUYỆT
Những năm đầu thời Tây Tấn khi Tấn Vũ Đế 晋武帝tại vị,
Thượng thư lệnh Mãn Phấn 满奋một ngày nọ bái kiến Vũ Đế. Vũ Đế Tư Mã Viêm 武帝司马炎thấy
ông ta tới, liền bảo ông ta ngồi nơi cửa sổ phía bắc, sau đó mới bàn luận sự việc.
Nơi cửa sổ phía bắc có một tấm bình phong lưu li trong suốt
vô cùng tinh mĩ, nhìn thấy giống như một cái giá trống rỗng không ngăn được
gió. Mãn Phấn trong triều trước giờ nổi tiếng là sợ gió, nhân đó, nghe nói Vũ Đế
ban cho ngồi ở cửa sổ phía bắc, trong lòng không yên
Cửa sổ phía bắc là nơi hứng luồng gió, không được che chắn
nhất định là chịu không nỗi. Nhưng, hoàng đế đã ban cho ngồi, ai dám kháng chỉ?
Mãn Phấn tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm thế nào.
Vũ Đế Tư Mã Viêm thấy thế, đoán rằng ông ta không thấy tấm lưu
li trên bình phong, thế là chỉ vào bình phong cười lớn. Lúc bấy giờ, Mãn Phấn mới
phát hiện mình đã làm trò cười.
Mãn Phấn cũng rất lanh trí, vừa đi đến cửa sổ phía bắc, vừa
trào phúng rằng:
-Vi thần giống như con trâu ở đất Ngô, hễ thấy mặt trăng
là thở dốc.
“Ngô ngưu suyễn nguyệt” nghĩa gốc là trâu đất Ngô sợ nhất
là mặt trời lúc giữa trưa, có lúc buổi tối nhìn thấy mặt trăng, nó tưởng là mặt
trời, cũng hốt hoảng thở dốc.
Về sau, người ta dùng “Ngô ngưu suyễn nguyệt” 吴牛喘月để ví với việc vì sợ hãi một vật gì đó mà luôn phòng bị, phát hiện thấy một vật nào đó giống nhưng không phải cũng lập tức tâm thần không yên, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 08/02/2025
Nguồn
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002