KHỞI NGUYÊN CỦA VĂN HOÁ LỄ
Văn minh Trung Hoa, từ xưa đã nổi tiếng ở hải ngoại, sự truyền bá này không phải dựa vào vũ lực, mà là dựa vảo sức mạnh của bản thân văn minh. Khi sứ giả hải ngoại hoặc lưu học sinh đến Trường An 长安, điều mà khiến họ tán thán kinh ngạc và hâm mộ nhất, chính là chế độ lễ nhạc tiên tiến, y quan văn vật, họ đã đưa về bản quốc mô phỏng theo. Có thể nói, văn minh lễ nhạc của Trung Quốc đối với việc thay đổi một số tập tục xấu, tăng nhanh tiến trình văn minh ở nước họ đã từng có tác dụng trọng yếu. Thế thì, “lễ” 礼 của Trung Quốc từ đâu mà đến? khởi nguyên của nó ở đâu?
Lễ sản
sinh từ sự phát triển văn minh vật chất
Về khởi nguyên của lễ, có thuyết cho là
trong bộ “Tuân Tử - Lễ luận” 荀子 - 礼论đề xuất “tiên vương chế lễ” 先王制礼. Tuân Tử 荀子cho rằng, con người sinh ra đã có
dục vọng có được cái ăn, cầu được sinh tồn. Vào thời viễn cổ, trình độ sản xuất
thấp, người ta cả ngày bôn ba tìm cái ăn. Họ quần cư, không có sự phân biệt vua
tôi trên dưới, không có sự phân biệt thân thích, anh em, vợ chồng, lớn nhỏ, cũng
chính là nói, người thời viễn cổ không có lễ nghi. Về sau, theo sự nâng cao của
năng lực chinh phục tự nhiên, trình độ cuộc sống vật chất cũng được nâng cao nhất
định, giữa chủng tộc, bộ lạc đều có một số bất bình đẳng. Để bình định sự hỗn
loạn do bất bình đẳng mang tới, “tiên vương” 先王đã chế định lễ nghi đồng thời theo đó mà nối truyền. Do
đó có thể thấy, “lễ” sản sinh từ sự phát triển của văn minh vật chất. Trong “Dịch
– tự quái truyện” 易 - 序卦传 cũng có
nói:
Vật súc nhiên hậu hữu lễ.
物畜然后有礼
(Vật chất tài phú tích chứa, sau đó mới có lễ)
Lễ sản
sinh từ tập tục
Ở xã hội nguyên thuỷ, nhân loại viễn cổ trong cuộc sống quần cư, để thích ứng với nhu cầu của hoàn cảnh như địa lí, khí hậu … đã dần hình thành một số tập quán sinh hoạt nhất định. Ví dụ như, xã hội nguyên thuỷ tảo kì, con người sống trong hang động, ở ngoài đồng, thường mình trần loã thể. Về sau, để ngăn cái nóng, đề phòng côn trùng rắn rít cắn, mưa gió xâm hại, đã lấy lá cây hoặc lông da động vật khoác lên người. Lâu ngày, phát hiện lông da động vật có thể chống rét giữ ấm, lại thêm nhân loại có tâm xấu hổ nhất định, cảm giác đạo đức, mặc áo quần trở thành một tập tục. Theo sự sản sinh quan niệm thẩm mĩ của nhân loại, con người dần tu sức cho nghi dung nghi mạo của mình, bắt đầu cho lịch sử của cái mặc. Theo sự phát triển của văn minh, trong những trường hợp khác nhau, con người đã mặc khác nhau, đó là đã bước lên con đường của lễ nghi. Lễ nghi của các lĩnh vực khác như ẩm thực, tang táng … cũng đều phát triển như thế, nhân đó có thể nói, lễ nghi sản sinh từ cuộc sống, sản sinh từ tập tục.
Lễ sản
sinh từ sự sùng bái nguyên thuỷ
Tảo kì của nhân loại, năng lực nhận thức
tự nhiên, cải tạo tự nhiên của nhân loại tương đối thấp, đối với nhiều hiện tượng
trong đại tự nhiên, gió bão, nở hoa kết trái, mặt trời mọc mặt trăng lặn, núi lửa
động đất, núi lở biển dâng đều không thể giải thích, họ cho rằng “vạn vật giai
hữu linh” 万物皆有灵, đồng thời kính bái và cầu khấn,
hi vọng có được sự bảo hộ tiêu tai giáng phúc. Trong cuộc sống như thế, con người
dần hình thành nghi thức, chế độ nhất định, đó chính là nghi thức tôn giáo hậu
lai, những nghi thức này được cố định đồng thời truyền cho đời sau, hình thành “lễ”
tế thiên địa, cúng quỷ thần của đời sau. Trong “Thuyết văn giải tự” 说文解字 của Hứa Thận 许慎thời Đông Hán đã giải thích “lễ”
là:
Lễ, lí dã, sở dĩ sự thần trí phúc
dã.
礼, 履也, 所以事神致福也
(Lễ là chuẩn tắc của hành vi, giống như chân cần phải
mang giày để đi, cho nên dùng lễ để kính thần cầu thần ban phúc)
Theo sự phát triển của xã hội, nhân loại dần nhận thức được
năng lực của bản thân trong quá trình chinh phục tự nhiên, nhất là trong đó có
một số người có biểu hiện đột xuất như Thần Nông Thị 神农氏, Toại Nhân Thị 燧人氏, Hữu Sào Thị 有巢氏, Hoàng
Đế 黄帝, Viêm Đế 炎帝, Nghiêu 尧, Thuấn 舜, Vũ 禹 … tiên dân dần đem sự sùng bái hướng tới
những người kì vĩ của nhân loại đồng thời quỳ bái đảnh lễ họ, đó chính là khởi
nguyên của lễ tế tự tổ tiên sau này.
Sự sùng bái tổ tiên thời cổ đối với văn hoá cổ đại đã có
ảnh hưởng rộng rãi và sâu xa, nhất là trong lĩnh vực lí luận, Thời Tiên Tần đối
với sự sùng bái tổ tiên cho đến sự tuân theo ngôn ngữ tổ tiên, đã ảnh hưởng đến
việc hình thành lễ nghi gia tộc lấy hiếu làm hạt nhân.
Kì thực, về khởi nguyên của “lễ”, trong số những học giả còn có nhiều thuyết khác, như “lễ” khởi nguyên tự sự trao đổi lễ vật trong xã hội nguyên thuỷ, như “lễ” khởi nguyên từ ẩm thực … Những thuyết này tuy tranh nghị tương đối lớn, nhưng có một điểm được mọi người công nhận, tức vào giai đoạn khởi đầu của dân tộc Trung Hoa đã có sự manh nha về lễ, sự sản sinh của “lễ” có mối tương quan mật thiết với cuộc sống của con người.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 09/02/2025
Nguồn
LỄ NGHI VĂN HOÁ THẬP GIẢNG
礼仪文化十讲
Tác giả: La Thê 罗栖
Bắc Kinh: Đương đại thế giới xất
bản xã, 2018