NIÊN HIỆU
年号
“Niên hiệu” 年号vào thời
cổ tức danh hiệu dùng để ghi năm khi hoàng đế tại vị. Bắt đầu sử dụng niên hiệu
là từ thời Hán Vũ Đế 汉武帝, về
sau hình thành chế độ.
Niên hiệu đầu tiên của Hán Vũ Đế 汉武帝 (năm 140 trước công nguyên) gọi là “Kiến Nguyên nguyên niên” 建元元年, năm thứ 2 gọi là “Kiến Nguyên nhị niên” 建元二年, cứ như thế nối tiếp nhau, cho đến khi “cải nguyên” 改元. Sau này tân quân của mỗi triều lên ngôi đều thay đổi niên hiệu, gọi đó là “cải nguyên” 改元. Khi gặp lúc “Trời giáng điềm lành” hoặc có đại sự, có việc trọng yếu, cũng thay đổi niên hiệu. Không phải một vị hoàng đế chỉ có một niên hiệu, có người có đến mấy niên hiệu thậm chí mười mấy niên hiệu, như Đường Cao Tông Lí Trị 唐高宗李治 tại vị 33 năm, dùng 14 niên hiệu. Hoàng đế thời Minh Thanh đa phần một người dùng một niên hiệu, cơ bản không cải nguyên, nhân đó mà đời sau dùng niên hiệu để gọi vị hoàng đế đương triều, như Minh Thế Tông 明世宗 được xưng là “Gia Tĩnh hoàng đế” 嘉靖皇帝, Thanh Cao Tông 清高宗được xưng là “Càn Long hoàng đế” 乾隆皇帝.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 08/01/2025
Nguồn
TRUNG QUÔC CỔ ĐẠI VĂN HOÁ THƯỜNG
THỨC TỪ ĐIỂN
中国古代文化常识辞典
Thương vụ ấn thư quán từ thư
nghiên cứu trung tâm, 2024