QUẢN NINH CẮT CHIẾU
Quản Ninh 管宁 và Hoa Hâm 华歆 khi còn trẻ là đôi bạn rất thân. Cả hai suốt ngày như
hình với bóng không rời nhau, ăn cùng ngồi một bàn, đọc sách cùng ngồi một chiếu,
đối đãi với nhau rất hài hoà.
Có một
lần cùng lao động, làm cỏ trong vườn rau, cả hai ra sức làm việc không nghĩ đến
việc nghỉ ngơi, phút chốc đã được một khoảnh đất lớn.
Chỉ thấy
Quản Ninh vung cuốc bổ xuống, phát ra một tiếng, như chạm phải một vật gì. Quản
Ninh cảm thấy kì lạ, đem mớ đất đã cuốc lật lên. Trong mớ đất đen đen, có một
thứ phát ra ánh sáng lấp lánh. Quản Ninh nhìn kĩ, đó là thỏi vàng. Quản Ninh tự
nói một mình:
-Ta
tưởng là thứ gì, hoá ra là thỏi vàng.
Tiếp
đó, Quản Ninh không để ý đến nữa, vẫn tiếp tục cuốc.
Hoa Hâm
cách đó không xa nghe được, tâm dao động, liền hỏi:
-Cái gì? Vàng à?
Hoa Hâm
vội vàng bỏ cuốc chạy đến, nhặt thỏi vàng lên cầm trong tay nhìn kĩ.
Quản
Ninh thấy thế, vừa vung cuốc, vừa trách Hoa Hâm:
-Tiền
tài phải là do tự thân vất vả mà có được, một người có đạo đức thì không tham
tài vật mà không phải do mình làm ra.
Hoa Hâm
nghe qua, miệng nói rằng:
-Đạo
lí đó tôi cũng biết.
Hoa Hâm
trong tay vẫn cầm thỏi vàng xem bên trái rồi xem bên phải, làm sao có thể bỏ xuống.
Sau đó, Hoa Hâm bị đôi mắt của Quản Ninh nhìn không chớp, mới vất xuống làm tiếp
mà trong lòng không vui. Nhưng Hoa Hẫm vẫn cứ nghĩ đến thỏi vàng, làm việc cũng
không còn cố gắng, lại không ngừng thở vắn than dài. Quản Ninh thấy Hoa Hâm như
thế, cũng không nói gì thêm, chỉ ngầm lắc đầu.
Lại một
lần khác, cả hai cùng ngồi một chiếu đọc sách. Đương lúc xem đến độ nhập thần,
bỗng nhiên từ bên ngoài vang đến tiếng nhạc tiếng trống, thỉnh thoảng lại thêm
tiếng phèng la mở đường, phát ra những âm thanh huyên náo. Thế là, Quản Ninh và
Hoa Hâm đều đứng lên đến bên cửa sổ xem thử có việc gì.
Hoá ra
là có một vị đạt quan hiển quý ngồi xe đi ngang qua. Đội tuỳ tùng mang theo vũ
khí, mặc phục trang, tiền hô hậu ủng theo bảo vệ chiếc xe, uy phong lẫm lẫm.
Chiếc xe trang sức rất hào hoa: thân xe chạm trỗ hoa văn tinh xảo, màn phủ trên
xe dùng lụa ngũ sắc may thành. Bốn phía trang sức kim tiền, đỉnh xe còn khảm một
viên ngọc phỉ thuý lớn, hiển lộ sự phú quý vô cùng.
Đối với
những việc đó, Quản Ninh vẫn xem thường, trở về chỗ cũ chuyên tâm đọc sách, sự
huyên náo bên ngoài hoàn toàn không lọt vào tai, coi như không hề phát sinh việc
gì.
Hoa Hâm
thì lại không như thế, hoàn toàn bị cuốn hút bởi thanh thế và cảnh tượng hào
hoa. Hoa Hâm chê trong phòng xem không rõ, liền buông sách không đọc nữa, vội
chạy ra phố, nối theo đuôi đoàn người để xem.
Quản
Ninh nhìn thấy hành vi của Hoa Hâm như thế, không kềm nén trong lòng nữa, buống
tiếng than thất vọng. Đợi khi Hoa Hâm trở lại, Quản Ninh cầm lấy dao, cắt chiếu
làm đôi trước mặt Hoa Hâm, đau buồn nói một cách quyết liệt rằng:
-Chí
hướng và hứng thú của hai người chúng ta khác nhau. Từ nay về sau, chúng ta giống
như chiếu bị cắt đôi vậy, không còn là bạn của nhau nữa.
Bận bè chân chính, phải được kiến lập trên cùng cơ sở tư tưởng và mục tiêu phấn đấu, cùng truy cầu, cùng tiến bộ. Nếu không hợp nhau về tinh thần nội tại, chỉ có thân ái bề ngoài, thì bạn bè như thế không cách nào câu thông và hiểu nhau, nhân đó mà mất đi ý nghĩa của việc làm bạn.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 08/12/2024
Nguồn
TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN
增广贤文
Thanh . Chu Hi Đào 周希陶 tu đính
Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ
thuật xuất bản xã. 2015