勿昧所有, 勿夸所有
前人云:
“拋却自家无尽藏, 沿门池钵效贫儿.”
又云:
“暴富贫儿休说梦, 谁家灶里火无烟?”
一箴自昧所有, 一箴自夸所有, 可为学问切戒.
(菜根谭 - 立德修身)
VẬT
MUỘI SỞ HỮU, VẬT KHOA SỞ HỮU
Tiền nhân vân:
“Phao khước tự
gia vô tận tàng, diên môn trì bát hiệu bần nhi.”
Hựu vân:
Bạo phú bần
nhi hưu thuyết mộng, thuỳ gia táo lí hoả vô yên?”
Nhất châm tự muội sở hữu,
nhất châm tự khoa sở hữu, khả vi học vấn thiết giới.
(Thái căn đàm – Lập đức tu thân)
CHỚ XEM THƯỜNG NHỮNG GÌ MINH CÓ
CHỚ KHOE KHOANG NHỮNG GÌ MÌNH CÓ
Người xưa từng nói:
“Vất bỏ những gì mà trong nhà mình có, lại bắt chước người
nghèo ôm bình bát đến từng nhà xin cơm.”
Và cũng có nói:
“Nghèo mà đột nhiên trở nên giàu, chớ nên thuận miệng khoe
khoang, bếp lò nhà nào mà không có khói.”
Câu trước răn chúng ta không nên xem thường những gì mình có, câu sau răn chúng ta không nên khoe khoang những gì mình có, cả hai tình huống này đều là bài học cảnh giới mà chúng ta cần phải học.
Giải thích
và phân tích
“Phao khước tự gia vô tận tàng, diên môn trì
bát hiệu bần nhi”, câu này ý muốn răn chúng ta không nên xem thường những gì mình có. Một
khung cửa sổ nho nhỏ, ánh nắng có thể xuyên qua; một ngôi sao nho nhỏ, có thể
phát sáng trong đêm tối; một đoá hoa nho nhỏ, có thể toả hương thơm cả phòng; một
việc thiện nho nhỏ, có thể xoay chuyển số phận. một cái mỉm cười, có thể biểu đạt
tình ý; một lời an ủi ngắn, có thể an ủi nỗi đau khổ của người khác. Cho nên,
không thể xem nhẹ. Cho dù chỉ là một hạt bụi dưới tia nắng mặt trời, nó cũng có
thể có tư thế lượn bay đẹp nhất, hãy để cho mỗi lần lượn bay, dưới ánh sáng phản
chiếu của đám mây trên trời xanh, nó phát ra được mùi vị hạnh phúc.
Giọt nước tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để làm mòn đá; kiến tuy nhỏ,
nhưng lại có thể xoi lỗ làm vỡ đê. Sự vật tuy nhỏ, hoàn toàn không nhất định là
không có ích, ngược lại, có lúc uy lực của sự vật nhỏ lại vô cùng to lớn. Nhân
đó, giả dụ như bạn là một sự vật nhỏ, thì xin chớ tự oán tự trách, càng không
nên cảm thán sự nhỏ bé của mình mà người khác không biết, bởi bạn có sức mạnh của
bạn, sức mạnh đó có thể cảm động được cả thế giới to lớn này. Giả dụ bạn là một
nhân vật quan trọng, cũng không cần phải che đậy, chỉ nên thuận theo tự nhiên
mà biểu hiện, nhưng tuyệt đối không được tự tham luyến, tự khoe khoang, “Bạo
phú bần nhi hưu thuyết mộng, thuỳ gia táo lí hoả vô yên”, ý mà câu này muốn
nói chính là không tự khoe, cần phải biết khiêm tốn.
Tăng Tử 曾子từng tán dương mĩ đức của Nhan Hồi 颜回, người
mà ngày trước cùng học với ông:
-Người bạn học với tôi là Nhan Hồi mới đúng là người có
học vấn, sự tu dường bản thân cùng với tri thức của Nhan Hồi rõ ràng là trên
nhiều người, nhưng ông đều luôn khiêm tốn hướng đến người khác học hỏi, làm được
điều mà thầy đã nói là “bất sỉ hạ vấn” 不耻下问 (không hổ thẹn khi học hỏi ở
người có thân phận dưới mình).
Về điểm này rất khó có được, bởi vì thông thường người ta
tương đối tự tham luyến, cho rằng mình chính là người ưu tú nhất, làm sao có thể
hạ mình hướng đến người khác học hỏi? Một số người tài hoa càng không chịu bỏ
đi thân phận của mình.
Học vấn của một người đã cao thì biểu hiện càng phải khiêm
cung, đó là do tri thức cùng sự tu dưỡng đã mang lại sự thay đổi cho họ. Một vị
triết gia từng nói:
-Tri thức của con người giống như một vòng tròn, tri thức
trong vòng tròn là tri thức bạn đã biết, tri thức ngoài vòng tròn đại biểu cho
tri thức bạn chưa biết. Vòng tròn càng lớn, con người càng phát hiện tri thức của
mình là chưa đủ.
Vì việc học và vì người là tương thông. Vị “gián thần” 谏臣 (bề tôi
can gián) nổi tiếng đời Đường là Nguỵ Trưng 魏徵 nói rằng:
Niệm cao nguy, tắc tư khiêm xung nhi tự mục; cụ mãn
doanh, tắc tư giang hải hạ bách xuyên.
念高危, 則思谦冲而自牧; 惧满盈, 則思江海下百川.
(Ở ngôi vị cao phải nghĩ đến việc biết khiêm tốn cẩn thận để
tự ước thúc bản thân mình; sợ tự mãn, kiêu ngạo, phải nghĩ đến biển lớn thu nạp
được trăm sông)
Ý này cũng nói rõ làm người phải biết khiêm tốn. Con người
sống trong xã hội phải có tâm thái “không hoài” 空怀 (trong lòng trống rỗng). Chỉ
có hạ thấp tư thái của bản thân mới có thể học được tri thức, trí tuệ từ người
khác. Biển lớn sở dĩ thành biển lớn chính là bởi nó luôn ở nơi thấp nhất, các
sông suối đểu đổ dồn về biển.
Hi vọng tôn quý, đó là điều mà cá nhân nghĩ đến, người người đều có điểm đáng tôn quý của bản thân, chỉ có điểu là chưa phát hiện, chưa chịu suy nghĩ đến mà thôi. Con người lại không thể ỷ vào tài năng của mình, xem thường người khác, cũng tuyệt đối không nên xem thường bản thân mình, luôn cho rằng mình không bằng người khác, đó là mình xem thường mình. Tấc có sở trường, thước có sở đoản, tuyệt đối không nên chỉ biết hâm mộ người khác mà không phát hiện sở trường của mình.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 10/11/2024
Nguồn
THÁI CĂN ĐÀM
菜根谭
Tác giả: (Minh) Hồng Ứng Minh 洪应明
Biên soạn: Bàng Bác 庞博
Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013