TOẠ TỈNH QUAN THIÊN
“Toạ tỉnh
quan thiên” 坐井观天 (ngồi
dưới giếng mà quan sát bầu trời) thường dùng để ví người có tầm nhìn hạn hẹp,
kiến thức nông cạn. Điển xuất từ bài “Nguyên đạo” 原道 của Hàn Dũ 韩愈đời Đường:
Toạ tỉnh quan thiên, viết thiên tiểu giả, phi thiên tiểu
dã.
坐井观天, 曰天小者, 非天小也
(Ngồi dưới giếng mà quan sát bầu
trời, cho rằng trời bầu nhỏ, không phải là bầu trời nhỏ đâu)
Câu chuyện vốn từ trong “Trang
Tử - Thu thuỷ thiên” 庄子 - 秋水篇:
Ngày nọ, một con ếch gặp một
con ba ba đến từ biển đông. Nó nói với con ba ba rằng:
-“Tôi quả thực là sung sướng,
chơi đùa nhảy nhót nơi lan can giếng, tiến vào trong giếng, nghỉ ngơi trong cái
hốc nơi vách giếng, nhảy vào trong nước, nước nâng đuôi tôi lên, đạp vào bùn, bùn
che lấp chân tôi. Quay đầu lại nhìn, thấy những con lăng quăng, cua nhỏ, nòng nọc,
không con nào vui sướng như tôi. Sao anh không vào giếng của tôi xem thử?”
Con ba ba nghe qua cảm thấy
hiếu kì, nó cũng muốn vào giếng xem thử. Nào ngờ, chân trái chưa kịp vào chỗ cạn
thì bắp đùi phải đã bị bó chặt. Thế là, chần chừ một lúc nó rút chân ra, bắt đầu
nói cho ếch nghe về tình hình biển đông:
-“Biển vô cùng rộng lớn, không
chỉ có ngàn trượng thôi đâu. Thời Hạ Vũ 夏禹, 10 năm thì hết 9 năm bị lụt lội, nhưng nước biển cũng
không vì thế mà thêm nhiều. Thời Thương Thang 商汤, 8 năm thì 7 năm đã đại hạn, thế mà nước cũng không vì
thế mà cạn bớt. Không vì thời gian và lượng mưa nhiều ít mà có sự biến đổi, đó
chính là cái vui lớn nhất của biển đông!”
Ếch nghe qua, kinh hoảng bất
an, bộ dạng tiu nghỉu như mất vật gì.
Trong câu chuyện này, Trang Tử
đã có ý ca ngợi con ba ba ở biển đông, ngầm chê con ếch có tầm nhìn hạn hẹp.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 22/11/2024
Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên
soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã,
2013