Sáng tác: Thiên lộc chi mĩ (HCH)

 

天祿之美

天祿一壺三四友

高談闊論歌浮蟻

東曲秀才西黄流

青州從事曾稱意

平原督邮心歡喜

杯中之物可消愁

興來淡餌釣詩鈎

歡伯芳樽辭勞苦

聖人賢人皆所慕

傾壺際遇一杯春 

THIÊN LỘC CHI MĨ

Thiên lộc nhất hồ tam tứ hữu

Cao đàm khoát luận ca phù nghĩ

Đông Khúc tú tài, tây hoàng lưu

Thanh Châu tùng sự tằng xứng ý

Bình Nguyên đốc bưu tâm hoan hỉ

Bôi trung chi vật khả tiêu sầu

Hứng lai đạm nhị điếu thi câu

Hoan bá phương tôn từ lao khổ

Thánh nhân hiền nhân giai sở mộ

Khuynh hồ tế ngộ nhất bôi xuân

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 11/10/2024 

Thiên lộc, phù nghĩ, khúc tú tài, hoàng lưu, Thanh Châu tùng sự, Bình Nguyên đốc bưu, bôi trung vật, điếu thi câu, hoan bá, thánh nhân, hiền nhân, nhất bôi xuân, tất cả đều là biệt xưng của rượu.

Thiên lộc 天祿:trong Hán thư – Thực hoá chí 汉书 - 食货志có nói:

          Tửu giả thiên chi mĩ lộc, đế vương sở dĩ di dưỡng thiên hạ, hưởng tự kì phúc, phù suy dưỡng tật.

          酒者天之美祿, 帝王所以頣养天下, 享祀祈福, 扶衰养疾.

          (Rượu là mĩ lộc mà trời ban cho, đế vương dùng nó để bảo hộ thiên hạ, tế tự quỷ thần cầu được phước. giúp đỡ và nuôi nấng những kẻ yếu đuối bệnh tật)

          Trong nhiều truyền thuyết cổ đại gọi rượu là kiệt tác của trời. Cuối đời Tuỳ, kẻ cát cứ địa phương Vương Thế Sung 王世充tự lập xưng đế, quốc hiệu Trịnh , ông nói với các bề tôi rằng:

Tửu năng phụ hoà khí, nghi phong Thiên Lộc Đại phu.

酒能辅和气, 宜封天祿大夫

(Rượu có thể giúp hoà khí, nên phong là Thiên Lộc Đại Phu)

Phù nghĩ 綠蟻: rượu mới ủ xong chưa qua lọc, trên bề mặt nổi (phù ) những bọt rượu nhỏ như kiến (nghĩ ) có sắc xanh nên “phù nghĩ” 浮蟻 là biệt xưng của rượu, cũng còn gọi là “lục nghĩ” 綠蟻 (kiến xanh).

Khúc tú tài 曲秀才: cũng gọi là “khúc sinh” 曲生, “khúc đạo sĩ” 曲道士, “khúc cư sĩ” 曲居士, tuy cách gọi khác nhau nhưng câu chuyện đa phần đều tương tự.

          Trong “Khai Thiên truyền tín kí” 开天传信记 của Trịnh Khể (Khải) 郑棨đời Đường có chép:

Đạo sĩ Diệp Pháp Thiện 叶法善một ngày nọ cùng một nhóm quan viên trong triều tụ tập lại với nhau, mọi người muốn uống rượu. Lúc bấy giờ đột nhiên có một thiếu niên xông vào, tự xưng là “Khúc tú tài” 曲秀才, trong buổi tiệc cao đàm khoát luận, cử toạ đều kinh ngạc. Nói xong đứng dậy chuyển thân đi như gió. Diệp đạo sĩ nhìn thấy anh ta do yêu ma biến ra, bèn ngầm dùng cây kiếm nhỏ đâm. Không ngờ “Khúc tú tài” sau khi bị đâm ngã biến thành một bình đựng đầy mĩ tửu, những người ở chỗ ngồi cười lên và lấy uống, tất cả đều say.

Hoàng lưu 黄流: xuất xứ câu trong Thi – Đại nhã – Hạn lộc - 大雅- 旱麓:

Sắt bỉ ngọc toản

Hoàng lưu tại trung

瑟彼玉瓒

黄流在中

(Chén ngọc toản kia xinh đẹp

Bên trong đựng hoàng lưu)

Thanh Châu Tùng sự 青州从事, Bình Nguyên Đốc bưu 平原督邮: điển xuất từ “Thế thuyết tân ngữ” 世说新语.

Thời Nguỵ Tấn, viên Chủ bạ - thuộc hạ của Hoàn Ôn 桓温rất giỏi phân biệt rượu ngon dở. Ông gọi rượu ngon là “Thanh Châu Tùng sự” 青州从事, bởi vì ở Thanh Châu 青州có quận Tề . Chữ (tề) và chữ (tề: cái rốn) đồng âm, lực của rượu ngon đi một mạch tới rún, Tùng sự lại là một chức vị tốt. Gọi rượu thứ hạng sau là “Bình Nguyên Đốc bưu” 平原督邮, nhân vì ở Bình Nguyên có huyện Cách , chữ (cách) và chữ (cách: hoành cách mô) đồng âm, lực của rượu chỉ tới vị trí hoành cách mô, mà Đốc bưu lại là một chức vị thấp.

Bôi trung vật 杯中物: nhân vì rượu đựng trong li lớn, hoặc trong bình mà có tên như thế, cũng gọi là “hồ trung vật” 壺中物. Đào Tiềm 陶潜trong bài Trách tử 责子viết rằng:

Thiên vận cẩu như thử

Thả tiến bôi trung vật

天运苟如此

且进杯中物

(Mệnh trời nếu đã như thế

Thì tạm uống chén rượu)

Điếu thi câu 釣詩鈎: Đại văn hào Tô Đông Pha đời Tống ở lời tựa trong bài “Động Đình xuân sắc” 洞庭春色đã gọi rượu là “tảo sầu trửu” 扫愁帚 (chổi quét nỗi sầu), “điếu thi câu”  钓诗钩 (lưỡi câu câu thơ):

Yếu đương lập danh tự

Vị dụng vấn thăng đẩu

Ưng hô điếu thi câu

Diệc hiệu tảo sầu trửu

要当立名字

未用问升斗

应呼钓诗钩

亦号扫愁帚

(Muốn lập được danh tiếng

Chưa dùng đến tài thăng đẩu

Nên gọi đến điếu thi câu

Cũng có hiệu là tảo sầu trửu)

Hoan bá 欢伯: rượu có thể mang hoan lạc đến cho con người, quên đi những phiền não, cho nên rượu cũng được xưng là “hoan bá” 欢伯. “Hoan bá” xuất hiện sớm nhất trong “Dịch lâm – Khảm chi đoài” 易林 - 坎之兌 của Tiêu Diên Thọ 焦延寿đời Hán:

Tửu vi hoan bá, trừ ưu lai lạc.

酒为欢伯, 除忧来乐

(Rượu là hoan bá, trừ bỏ những ưu phiền, mang đến niềm vui)

          Trong rất nhiều thơ từ cổ cũng từng dùng “hoan bá” 欢伯làm biệt hiệu của rượu, như Dương Vạn Lí 杨万里 đời Tống trong “Hoà Trọng Lương xuân vãn tức sự” 和仲良春晚即事bài thứ 4 có viết:

Bần nan sính hoan bá

Bệnh cảm khoá liên tiền

贫难聘欢伯

病敢跨连钱

(Lúc nghèo, khó mà mời được hoan bá đến vui

Khi bệnh, cũng không dám dùng tiền lãng phí) 

Thánh nhân 聖人, hiền nhân 賢人

          Nguyên trong “Tam quốc chí – Nguỵ thư – Từ Mạo truyện” 三国志 - 魏书- 徐邈传và trong “Dị uyển” 异苑, gọi rượu trong là “thánh nhân” 圣人, gọi rượu đục là “hiền nhân” 贤人.

          Cuối thời Đông Hán, Tào Tháo 曹操nắm chính sự, hạ lệnh cấm rượu. Từ Mạo 徐邈là thuộc hạ của Tào Tháo, làm Thượng thư lang 尚书郎, nhưng lại không màng đến lệnh cấm rượu, hàng ngày uống đến say mềm, mọi người hỏi ông thì ông đáp rằng: “Trúng thánh nhân rồi”. Tào Tháo biết được cả giận, không biết “thánh nhân” là thứ gì, Hổ nha tướng quân Tiên Vu Phụ 鮮于辅bên cạnh đã giải vây, nói rằng:

          -Bình thường, tuý khách gọi rượu trong là thánh nhân, gọi rượu đục là hiền nhân. Từ Mạo phẩm hạnh đoan chính, đó chỉ là những lời ông ta nói lúc say mà thôi.

Tào Tháo bèn tha cho ông ta. Tào Phi 曹丕sau khi kế vị, có một lần, gặp Từ Mạo liền hỏi:

          -Khanh dạo này còn ‘trúng thánh nhân’ nữa không?

          Từ Mạo đáp rằng:

          -Có lúc cũng trúng thánh nhân.

          Tào Phi cười nói rằng:

          -Danh bất hư truyền.

Nhất bôi xuân 一杯春: trong Thi kinh – Bân phong – Thất nguyệt 诗經 - 豳风 - 七月gọi rượu là “xuân” :

Thập nguyệt hoạch đạo

Vi thử xuân tửu

Dĩ giới mi thọ

十月获稻

为此春酒

以介眉寿

(Tháng mười thu hoạch lúa

Ủ thành xuân tửu thơm ngon

Để cầu chủ nhân trường thọ)

          Tư Không Đồ司空图trong Thi phẩm – Điển nhã 诗品 - 典雅có câu:

Ngọc hồ mãi xuân

Thưởng vũ mao ốc

玉壶买春

赏雨茆屋

(Lấy bình ngọc mua rượu

Nơi gian nhà cỏ thưởng thức mưa rơi)

(Những chú thích trên theo “Tửu tục” 酒俗 của Từ Cẩn 徐谨. Thiên Tân Nhân dân xuất bản xã, 2012)

Tạm dịch

Một bình “thiên lộc” ba bốn anh tụ tập,

Cao đàm khoát luận, ca tụng “phù nghĩ”.

Nói bên đông có “khúc tú tài”, bên tây có “hoàng lưu”,

Gặp “Thanh Châu tùng sự” thì xứng ý,

Được “Bình Nguyên đốc bưu” cũng vui lòng.

“Thứ trong chén” có thể tiêu được nỗi sầu,

Khi hứng tới thêm một chút mồi cũng thành ‘điếu thi câu”.

Nâng li ‘hoan bá” trừ được nỗi lao khổ,

“Thánh nhân và hiền nhân” đều là thứ mà yêu mến.

Gặp dịp đây, nghiêng bình rót “nhất bôi xuân”.

Previous Post Next Post