烏夜啼
極目星稀少
橋邊月落烏啼
江楓霜滿愁漁火
天籟響高低
江上今宵烟霧
孤蓬浮動東西
他鄉一葉行遠處
故里望如迷
Ô DẠ ĐỀ
Cực mục tinh hi
thiểu
Kiều biên nguyệt lạc
ô đề
Giang phong sương
mãn sầu ngư hoả
Thiên lại hưởng cao đê
Giang thượng kim
tiêu yên vụ
Cô bồng phù động
đông tê
Tha hương nhất diệp
hành viễn xứ
Cố lí vọng như mê
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 14/10/2024
Câu 2 và câu 3: mượn từ bài “Phong Kiều dạ bạc”
楓橋夜泊của
Trương Kế 張繼đời
Đường.
月落烏啼霜滿天
江楓漁火對愁眠
姑蘇城外寒山寺
夜半鐘聲到客船
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hoả đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách
thuyền
(Trăng lặn, quạ kêu, sương đầy cả
bầu trời,
Đối mặt với hàng cây phong bên
sông và ngọn đèn thuyền chài, trong lòng ưu sầu khó ngủ.
Chùa Hàn San ở ngoài thành Cô Tô,
Tiếng chuông lúc nửa đêm vẳng đến
thuyền khách)
Thiên lại 天籟: Là thanh âm của giới tự nhiên.
Muôn vật tự nó phát ra thanh âm, như tiếng gió, tiếng chim, tiếng nước chảy
v.v…
Điển
xuất từ trong Trang Tử - Tề vật luận 庄子 - 齐物论:
敢问天籁子. 綦曰: ‘夫吹万不同, 而使其自己也, 咸其自取, 怒者其誰邪?’
Cảm
vấn thiên lại. Tử Kì viết: ‘Phù xuy vạn bất đồng, nhi sử kì tự kỉ dã, hàm kì tự
thủ, nộ giả kì thuỳ da?’
(Xin
hỏi như thế nào là thiên lại? Tử Kì đáp rằng: ‘Phàm thanh âm của thiên lại là vạn
biến, mà khiến cho nó như vậy là do tự nó mà thôi, hoàn toàn xuất phát từ tự
nhiên, có ai khiến cho nó phát ra đâu?)
Hai câu cuối: dựa theo ý mấy câu trong bài thơ “Thuyền viễn xứ” của Huyền Chi. Bài thơ này Phạm Duy đã phổ thành nhạc cũng với nhan đề “Thuyền viễn xứ”.
Đường về cố lý xa xôi
Nhịp sầu lớ bước, tiếng đời
hoang mang
………………
Biết bao thương nhớ cho vừa
Gửi về phương ấy mịt mờ quê
hương
Chiều nay trên bến muôn phương
Có thuyền viễn xứ lên đường … lại
đi …
(Huyền Chi)
Nhìn về đường cố lý, cố lý xa
xôi
Đời nhịp sầu lỡ bước, bước hoang
mang rồi
…………….
Mịt mờ sương khói lên hương
Lũ thuỳ dương rủ bóng ven sông
Chiều nay trên bến muôn phương
Có thuyền viễn xứ, nhổ neo lên
đường
(Phạm Duy)
Tạm dịch
Nhìn tận nơi xa xa, sao trên trời
thưa thớt,
Bên cầu đã trăng lặn, quạ cất tiếng
kêu.
Hàng cây phong bên sông đầy
sương và ngọn lửa thuyền chài có chút u buồn,
Âm thanh thiên nhiên vẳng đến, nghe lúc cao lúc thấp.
Đêm nay trên sông đầy khói
sương,
Chiếc thuyền nan cô lẻ nổi trôi chao
động, nghiêng ngả đông tây.
Trên thuyền phiêu bạt tha hương
viễn xứ,
Đoái trông chốn quê nhà thấy mờ
mịt xa xăm.