ĐỘC LẬP SUY NGHĨ
Tư Mã
Thiên kí thác tâm linh của mình vào việc sáng tác và đọc sách, thu hoạch lớn nhất
của ông đó là phát hiện cuộc sống và phẩm cách của hoàng đế, kì thực không khác
gì với người bình thường.
Với chúng
ta hiện nay mà nói, đó là điều bình thường, nhưng vào hai ngàn năm trước, có thể
nói đó là sự phát hiện chưa từng có. Nhân vì lúc bấy giờ hoàng đế được xưng là
thiên tử, người đại biểu thiên thượng xuống nhân gian thống trị chúng sinh, là điều
không thể nghi ngờ.
Tư Mã
Thiên nghĩ lại lộ trình du lịch của mình, nghe được phụ lão huyện Bái 沛thuật lại sự tích của Cao Tổ Lưu Bang 高祖刘邦, lại liên tưởng đến những truyền văn nghe được từ chỗ
người cháu Phàn Tha Quảng 樊他广của Phàn Khoái 樊哙 –
người bên cạnh Cao Tổ, ông dần dần hiểu rõ: Cao Tổ vốn xuất thân lưu manh, không
bằng những du hiệp nghĩa khí. Nếu nói ông ta có điểm mạnh đó chính là ông biết
cách lợi dụng tài năng của người khác hơn Hạng Vũ 项羽,
cho nên ông được thiên hạ, trở thành vị hoàng đế khai quốc của triều Hán. Nhưng
khi ông làm hoàng đế, trong lòng luôn nghĩ đến việc làm thế nào để khống chế
giang sơn trong tay mình và con cháu của mình. Ông có dục vọng như người bình
thường, do bởi nắm trong tay quyền sinh sát, dục vọng riêng tư đó biểu hiện thành
sự tàn nhẫn, phóng tứ. Những việc mà ông làm đều là để quyền lực của mình không
bị những nguy hại từ người khác.
Tư Mã
Thiên còn phát hiện, lưu ý kĩ đương kim hoàng đế Lưu Triệt 刘彻, cũng phát hiện như vậy. Vũ Đế ra sức chinh phạt Hung
nô, cho thấy ông có phách lực, sự thực là triều Hán trải qua Cao Tổ 高祖, Văn Đế 文帝, Cảnh Đế 景帝 hơn
80 năm kinh doanh, bách tính chuyên tâm theo việc canh tác của mình, mới khiến
cho quốc gia có được tài phú to lớn. Do bởi ông cảm thấy Hung nô phương bắc là
một sự uy hiếp đối với chỉnh phủ Đại Hán, ngày nào không trừ khử, thì ngày đó
không an tâm. Nhân đó ông cho rằng việc tổ tiên vì hoà bình mà giao hảo tốt với
Hung nô là một việc sỉ nhục, cho nên ông căm giận Hung nô tận xương tuỷ, cho dù
phải trả giá, cho dù phải tiêu hao nhân lực, tài lực, ông vẫn kiên trì việc tiêu
diệt Hung nô mới chịu thôi.
Tư Mã
Thiên nhìn thấy nhiều quan lại bề ngoài xem ra chính trực, nhằm lấy lòng Hán Vũ
Đế đã chấp pháp vô cùng hà khắc. Người phạm tội, động một tí là bị xử tội tử hình,
khong những người phạm tội bị xử tử, mà ngay cả thân tộc bạn bè cũng bị xử tử.
Họ ra phán quyết, đều lấy ý chí của Hán Vũ Đế làm y cứ, người mà Hán Vũ Đế muốn
trị tội, họ đều xử tội trọng hình; người mà Hán Vũ Đế muốn cho thoát, thì họ tìm
biện pháp phán xử họ vô tội. Loại quan lại như thế giỏi nguỵ trang, bề ngoài
thiết diện vô tư, nhưng bên trong lại câu kết với bọ phú thương. Giết người như
giết một con vật.
Do bởi
Hán Vũ Đế thích dùng nghiêm hình để cai trị bách tính, nên dường như quan lại các
nơi đua tranh nhau, xem thử ai cháp pháp tàn bạo đối với bách tính, quan lại càng
tàn bạo càng được hoàng đế tán thưởng.
Đối với
triều đình trên dưới, Tư Mã Thiên đều thấy rất rõ, càng cảm thấy hiện thực khiến
người ta khổ não. Đến đâu để tìm lối ra đây? Ông đã tìm được phương thức là đọc
sử thư, viết văn để giải muộn, dần dần lí giải được một số người có tài năng
nhưng lại bất đắc chí, như Khổng Tử 孔子, như phụ thân của ông,
đều thông qua việc trứ tác lịch sử để biểu đạt ý kiến của mình đối với cuộc sống
hiện thực. Dụng tâm của ông khổ sở biết bao, hi vọng đem những việc tốt xấu không
hề che giấu đề xuất để tiến hành kiểm thảo, tìm ra một phương pháp tương đối tốt
để trị lí quốc gia, để nhân dân không còn phải chịu khổ nữa. Ông nghĩ rằng, tổng
kết kinh nghiệm lịch sử và rút ra bài học kinh nghiệm vẫn là có ích.
Việc Tư Mã Thiên viết văn, Vũ Đế có nghe qua, hơn nữa còn muốn Tư Mã Thiên đem văn của ông dâng lên để xem. Tư Mã Thiên đành chọn những bài văn không trọng yếu dâng lên. Vũ Đế vốn cho văn của Tư Mă Thiên giống văn của Tư Mã Tương Như 司马相如ca tụng mình, nhưng sau khi xem xong, Vũ Đế thất vọng, cho nên không thưởng thức tài của Tư Mã Thiên.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 26/10/2024
Nguồn
TƯ MÃ THIÊN
司马迁
Tác giả: Đặng
Tương Tử 邓湘子
Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.