Dịch thuật: Lữ Động Tân độ thoát Trương kĩ nữ (Đạo kinh cố sự)

 

LỮ ĐỘNG TÂN ĐỘ THOÁT TRƯƠNG KĨ NỮ 

          Theo “Ngộ chân thiên” 悟真篇

          Khoảng những năm thời Tuyên Hoà 宣和triều Đường, một ngày nọ Lữ Động Tân 呂洞宾 du lãm Ngô Hưng 吴兴, trên đường phố gặp một thiếu nữ xinh đẹp, hoa dung nguyệt mạo, văn tĩnh cao nhã. Qua hỏi thăm, biết thiếu nữ đó là một kĩ nữ, tên là Trương Trân Nô 张珍奴. Nhưng xem ra, Trương Trân Nô khác xa với những kĩ nữ bình thường. Người ta còn nói cho Lữ Động Tân biết, Trương Trân Nô không những xinh đẹp, mà tính cách lại văn nhã điềm tĩnh, trang điểm cũng rất tố nhã. Cô ấy tuy ở trong cảnh phong trần, nhưng tâm địa rất lương thiện, cũng rất thành kính, mỗi ngày buổi tối sau khi tiếp xong khách, đều tắm gội kĩ lưỡng, sau đó mặc y phục sạch sẽ, thắp hương cầu khấn với trời, xin được giải thoát ra khỏi cảnh khổ. Sau khi biết được tình hình đó, Lữ Động Tân quyết định giả làm một vị thân sĩ đi thăm Trương Trân Nô. Chiều hôm đó, Lữ Động Tân đến kĩ viện, điểm tên gọi Trương Trân Nô. Trương Trân Nô xuất hiện, thấy Lữ Động Tân khí vũ hiên ngang, lại thêm có phong thái dị thường, trong lòng nảy sinh sự cảm phục. Hai người mới gặp nhau như đã quen biết từ lâu, trò chuyện rất hợp, đã đến tối mà Lữ Động Tân vẫn chưa đề cập đến yêu cầu vui vẻ, sau đó lại rời khỏi kĩ viện. Ngày hôm sau, Lữ Động Tân lại đến kĩ viện, vẫn yêu cầu Trương Trân Nô tiếp. Cũng như ngày đầu tiên, hai người rất là vui, Lữ Động Tân cũng chỉ là cùng Trương Trân Nô trò chuyện, ăn cơm, uống rượu, hát xướng, cũng không yêu cầu gì khác. Cứ như vậy, qua hơn một tháng, Lữ Động Tân ngày ngày đều như thế. Đối với việc đó, Trương Trân Nô cảm thấy rất áy náy, nàng nói với Lữ Động Tân:

          -Thiếp được ngài chiếu cố đã lâu, nhưng ngài luôn không lưu lại nơi này, cũng chẳng yêu cầu hoan lạc cùng thiếp, có phải là chê thiếp xấu xí chăng? hay là có chỗ nào chưa chu đáo, khiến ngài cảm thấy thiếp không có tư cách bầu bạn với ngài?

          Lữ Động Tân đáp rằng:

          -Giữa người với người quý ở chỗ câu thông tâm linh, hà tất phải tiếp xúc nhục thể? Hơn nữa, nàng hàng ngày đều cầu khấn với trời, lẽ nào nàng có yêu cầu thực tế khác sao?

          Trương Trân Nô than một tiếng, đáp:

          -Thiếp đã rơi vào cảnh phong trần, lại còn có mong muốn gì nữa đâu? Chẳng qua nghĩ đến bản thân mình lạc đến bước này, chỉ biết nhận mệnh, hàng ngày phải cố gắng điểm trang, thoa son bôi phấn, trang phục hoa lệ để hấp dẫn tân khách, qua một cuộc sống lấy giả làm thật, lấy buồn làm vui. Vốn là một chiếc túi hôi, phải trang sức cho đẹp, để mê hoặc khách. Thường cảm thán một số người ngu xuẩn trên đời, không tự trọng, không tự tôn, đi qua trước cửa nhà thiếp đã bị sắc đẹp của thiếp mê hoặc, tình say ý đắm, sau đó tìm đến nhà, tầm hoan tác lạc, mê luyến không dứt, không chỉ mất một số lớn tiền tài, thậm chí nhiều người nhân đó mà nhiễm tật bệnh, thậm chí mất cả mạng. Thiếp trước mặt bọn họ tuy giả trang hoan lạc, nhưng trong lòng cảm thấy tội nghiệt nặng nề, cho nên sớm tối đều cầu khấn với trời, hi vọng sớm được thoát khỏi nơi này.

          Lữ Động Tân nghe đến đây, liền nói:

          -Nàng đã có chí hướng như thế, sao lại không học đạo?

          Trương Trân Nô đáp rằng:

-Nơi đây, làm gì tìm được thầy để dạy thiếp?

          Lữ Động Tân nói rằng:

          -Ta có thể làm thầy dạy cho nàng được không?

          Trương Trân Nô nghe qua, lập tức quỳ xuống, hướng đến Lữ Động Tân hành lễ, bái làm thầy. Lữ Động Tân lập tức ngăn lại, nói rằng:

          -Hiện tại chưa được, đợi lần sau ta sẽ thu nhận nàng làm đồ đệ.

          Thế là Lữ Động Tân rời Trương Trân Nô ra đi.

          Từ đó, Trương Trân Nô ngày ngày đểu trông Lữ Động Tân đến, nhưng không thấy bóng dáng đâu. Trương Trân Nô cảm thấy u buồn, thế là lấy giấy viết rằng:

Phùng sư hứa đa thời, bất thuyết ta cá nhi, an đắc nhưng tiền tương đối toạ? Áo hận thiều quang không tự qua, trực đáo như kim muộn tổn ngã.

逢师许多时, 不说些个儿, 安得仍前相对坐? 懊恨韶光空自过, 直到如今闷損我.

(Đã nhiều lần gặp được thầy, nhưng không nói được gì, làm sao được ngồi đối diện nhau như lúc trước, buồn giận thời gian cứ trôi qua, đến nay phiền muộn đã làm tổn thương thiếp)

          Chưa kịp viết xong, Lữ Động Tân bỗng nhiên hiện ra trước mặt, nhìn thấy nàng viết mấy câu này, bèn lấy bút viết tiếp ở dưới:

          Đạo vô xảo diệu, dữ nễ phương nhi nhất cá. Tí hậu Ngọ tiền định tức toạ, giáp tích song quan Côn Luân qua, nhẫm thời đắc khí lực, tư lương ngã.

          道无巧妙, 与你方儿一个子, 后午前定息坐, 夹脊双关昆仑过, 恁时得气力, 思量我.

          (Đạo vô xảo diệu, ta sẽ cho nàng một phương pháp, Sau giờ Tí trước giờ Ngọ ngồi tĩnh toạ, giáp bối song quan vượt qua Côn Luân, lúc bấy giờ có được khí lực, nghĩ đến ta)

          Trương Trân Nô vô cùng vui mừng, chính thức bái Lữ Động Tân làm thầy. Từ đó nàng luôn theo Lữ Động Tân tu đạo, Lữ Động Tân cũng dạy nàng nhiều bí pháp tu đạo, như “Thái âm luyện hình đại đan pháp” 太阴炼形大丹法. Trương Trân Nô là người ngộ tính tương đối cao, trải qua sự cố gắng tu luyện. cuối cùng đạt đến trình độ rất cao.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 27/10/2024

Nguyên tác Trung văn

 LỮ ĐỘNG TÂN ĐỘ THOÁT TRƯƠNG KĨ NỮ

呂洞宾度脫张妓女

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post