HỒ ĐẬU TƯỚC VÀ TRỨNG PHƯỢNG HOÀNG
Loài chim được xem là nhỏ nhất và xấu nhất đó
là “hồ đậu tước” 葫豆雀, còn loài chim được cho là đẹp nhất, sang nhất đó là phượng hoàng.
Một lần nọ, một con hồ đậu tước đẻ trứng trong đám cỏ. một
con thỏ xám trú trong hang gần bên cạnh, ngày ngày nhân lúc chim đi khỏi, thỏ
liền đến lén ăn. Chim đẻ ra cả thảy là ba trứng, đã bị thỏ lén ăn hết hai. Hồ đậu
tước tức giận, bay đến chỗ phượng hoàng kiện.
Nó vô cùng bi thương nói với phượng hoàng rằng:
-Này anh phượng hoàng, anh là vua của trăm loài chim,
anh xem tôi bất hạnh biết chừng nào. Tôi đẻ ra ba cái trứng, bị con thỏ xám đáng
ghét ăn mất hai trứng, tôi mất hai đứa con đáng yêu nên đến đây cáo trạng. Xin
anh thay tôi chủ trì chính nghĩa.
Phượng hoàng thấy hồ đậu tước bé xíu đến làm phiền, trong lòng
không vui, nó nói:
-Hồ đậu tước à! Mầy không thấy ta ngày ngày đều bận rộn
sao? Một chút việc của mày cũng đến tìm ta, ta làm sao thay mầy giải quyết đây?
Hơn nữa, con của ai thì người nấy giữ, mầy không giữ được thì ai có thể thay mầy
đây?
Hồ đậu tước thấy phượng hoàng không hề để ý đến, trong lòng
lo lắng.
-Này anh phượng hoàng! Bởi vì anh là vua của trăm loài
chim, cho nên tôi mới đến cầu xin anh. Anh coi thường tôi, cho đó là việc cỏn
con, Nhưng việc nhỏ mà không giải quyết, một ngày kia nó thành việc lớn, anh đừng
trách tôi, nói là lỗi của tôi.
Phượng hoàng không chú ý nghe, mặc hồ đậu tước muốn nói gì thì
nói.
Hồ đậu tước sợ phượng hoàng không nghe, lại nói:
-Làm sao mà cứ làm thinh vậy. Việc nhỏ mà không giải quyết,
ngày kia thành việc lớn, anh có thật là không trách tôi chứ?
Phượng hoàng vẫn cứ không chú ý, đến lúc nó không kiên nhẫn
được, nó gầm gừ lên mấy tiếng.
Hồ đậu tước không còn cách nào, đành bay về,
Sau khi hồ đậu tước trở về, nó tức giận lấy cỏ làm thành mũi
tên, ngồi trên cành cây cao, mắt nhìn chăm chăm đợi thỏ xám xuất hiện.
Chẳng bao lâu, quả nhiên thỏ xám xuất hiện, định lén ăn cái
trứng còn lại của hồ đậu tước. Lúc này hồ đậu tước tức giận, thừa lúc thỏ xám
không đề phòng, nó nhắm đến mắt của thỏ mà bắn. Mũi tên trúng mắt thỏ, thỏ vô cùng
đau đớn, chạy khắp nơi kêu loạn lên.
Lúc bấy giờ có một con sử tử đang ngủ bên bờ biển, thỏ chạy
đến tuôn vào mũi sư tử. Sư tử tỉnh giấc, không biết vật gì trong mũi, không nhìn
rõ đông tây nam bắc, nó lao mình xuống biển.
Trong biển có con rồng, đang bơi lội tự do tự tại, bỗng nhiên
thấy sư tử bổ tới, tường là sư tử muốn an thịt mình, nó bèn bay vút lên trời.
Không ngờ đúng lúc nó bay ngang qua tổ phượng hoàng, phút chốc đạp đổ tổ phượng
hoàng, lại làm vỡ trứng phượng hoàng.
Phượng hoàng vô cùng tức giận, tìm rồng nói lí lẽ:
-Anh là rồng, tôi là phượng, anh ở dưới biển, tôi ở trên
đất liền, chúng ta không ai xâm phạm ai. Anh biết đấy, loài phượng hoàng chúng
tôi mỗi năm chỉ để một trứng, chỉ nuôi được một con. Sao anh lại từ dưới nước
bay lên, đạp đổ tổ của tôi, làm vỡ trứng của tôi?
Rồng nói rằng:
-Này phượng hoàng! Việc này chớ có trách tôi. Hôn nay tôi
đang bơi dưới biển, bỗng nhiên một con sư tử không biết từ đâu bổ tới, muốn ăn
thịt tôi, tôi mới bay lên không trung, ai ngờ đạp phải tổ của anh, làm vỡ trứng
của anh. Anh muốn hỏi phải đi hỏi sư tử, tại sao nó lại xuống biến định ăn thịt
tôi?
Phượng hoàng đành đi tìm sư tử.
Sử tử nói rằng:
-Này phượng hoàng! Việc này không nên trách tôi. Hôm nay
tôi đang nằm ngủ bên bờ biển, một con thỏ xám bỗng nhiên chạy đến chui vào mũi
tôi. Tôi vô cùng đau, mới nhảy xuống biển. Đó là do thỏ xám. Anh có hỏi thì đi
hỏi thỏ xám.
Phượng hoàng đành phải đi hỏi thỏ xám.
Thỏ xám đáp rằng:
-Này anh phượng hoàng cao quý kia ơi! Đó không phải là
do tôi, mà hoàn toàn là do hồ đậu tước. Tôi đang đi trên bãi cỏ, hồ đậu tước dùng
tên bắn vào mắt tôi. Tôi vô cùng đau, đau đến mức không phân biệt đông tây nam
bắc, thấy có lỗ thì chui vào, ai ngờ lại chui vào mũi sư tử. Đó là do hồ đậu tước
đấy. Anh có hỏi thì đi hỏi hồ đậu tước đi.
Phượng hoàng không còn cách nào, đành đi hỏi hồ đậu tước. Hồ đậu tước trang trọng đáp rằng:
-Này anh phượng hoàng! Tất cả chẳng phải là tôi đã nói
qua rồi sao? Anh xem thường tôi, cho rằng tôi nhỏ bé, cánh lông thì ngắn, mà sức
thì yếu, xấu xí như thế thì chẳng làm được việc gì, nên không chú ý nghe những
lời tôi nói, ngược lại cho rằng việc của tôi nhỏ như hạt mè, nói rằng con của tôi
thì tôi chăm giữ, không nên tìm đến anh. Hôm nay, việc của anh chẳng phải là nhỏ
như hạt mè sao, con của anh chẳng phải là
anh chăm giữ sao, lại tìm đến người khác nói lí lẽ? Lẽ nào rồng đạp đổ tổ của
anh, làm vỡ trứng của anh, làm hỏng việc của anh, thỏ xám ăn trứng của tôi, làm
mất hai con của tôi, đó chẳng phải là sự việc? Tôi đẻ trứng trong bụi cỏ, tổng
cộng có ba trứng, hàng ngày phải đi tìm thức ăn. Trứng của anh ở trên cây cao,
mà chỉ có một cái, anh chăm giữ con anh chẳng phải là dễ hơn loài hồ đậu tước
chúng tôi sao? Sao anh không chăm giữ cẩn thận. Chẳng phải tôi đã nói từ sớm: ‘Việc
nhỏ không giải quyết, một mai kia nó thành việc lớn. Anh không nên trách tôi’
Sao hôm nay anh lại đến trách tôi?
Phượng hoàng nghe qua, vô cùng xấu hổ, đành lủi thủi bay về.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 08/10/2024
Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn