命才兩字竟相違
滄桑一歷驚心事
九轉愁膓目睹悲
彼嗇斯豐無足異
紅顏天妬總非疑
Bách tải nhân sinh bách tải di
Mệnh tài lưỡng tự cánh tương vi
Thương tang nhất lịch kinh tâm sự
Cửu chuyển sầu trường mục đổ bi
Bỉ sắc tư phong vô túc dị
Hồng nhan thiên đố tổng phi nghi
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 08/9/2024
Tạm dịch từ sáu câu trong “Truyện
Kiều” của Nguyễn Du
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét
nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn
lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh
ghen
(câu 1 – 6)
( “Từ điển Truyện Kiều” của Đào
Duy Anh)
Theo
“Truyện Kiều” bản kinh đời Tự Đức, do Nguyễn Quảng Tuân phiên âm và khảo dị,
câu 6 là:
Trời xanh quen với má hồng đánh ghen
Bản dịch sang Trung văn của Hoàng
Dật Cầu 黄軼球
人生不滿百
才命兩相妨
滄桑多变幻
触目事堪伤
彼嗇斯丰, 原无足异
紅顏天妒, 事亦寻常
Nhân sinh bất mãn bách
Tài mệnh lưỡng tương phương
Thương tang đa biến huyễn
Xúc mục sự kham thương
Bỉ sắc tư phong, nguyên vô túc dị
Hồng nhan thiên đố, sự diệc tầm
thường
(In tại nhà in Nhật báo Giải phóng, 1976)
Bách tải 百載: trăm năm, cũng như “bách niên”.
Cánh 竟: rốt cuộc lại.
Mệnh tài lưỡng tự 命才兩字:
Lí
Thương Ẩn 李商隐 thời Đường ở
bài Hữu cảm 有感 viết rằng:
中路因循我所长
古来才命两相妨
劝君莫强安蛇足
一盏芳醪不得尝
Trung lộ nhân tuần ngã sở trường
Cổ lai tài mệnh lưỡng tương phương
Khuyến quân mạc cưỡng an xà túc
Nhất trản phương lao bất đắc thường
(Ta vốn theo sở trường của mình thung dung đi trên con đường lớn
Xưa nay tài hoa và vận mệnh luôn đố kị nhau
Khuyên anh không nên miễn cưỡng vẽ thêm chân cho rắn
Nếu không thì một chén rượu ngon cũng không uống được)
http://blog.sina.com.cn/s/blog_762d12300102xlv4.html
Tương vi 相違: không hợp nhau, trái nghịch
nhau.
Thương tang 滄桑: tức “thương hải tang điền” 滄海桑田biển
xanh hoá thành ruộng dâu, ví sự biển đổi to lớn trên đời. Thành ngữ “thương hải tang điền” xuất xứ
từ Thần tiên truyện 神仙传, quyển 3:
Vương Viễn 王远 tự Phương Bình 方平 vào ngày mồng 7 tháng 7 cùng nhiều người theo tiên nhân giáng xuống nhà
Thái Kinh 蔡经, sau khi gặp cha mẹ cùng
anh em của Thái Kinh, liền phái sứ giả đi mời tiên nữ Ma Cô 麻姑, mọi người đều không biết Ma Cô là vị thần tiên nào. Chẳng mấy chốc, sứ
giả trở về, nói với Vương Viễn rằng:
- Ma Cô hai ba lần bái tạ bảo rằng, gần đây không gặp, chẳng mấy chốc
mà đã hơn 500 năm trôi qua rồi. Vốn định cùng sứ giả đến tương kiến, nhưng do
có việc cấp trên sai đến Bồng Lai 蓬莱 xử lí nên ở lại, sẽ đến gặp ông sau. Xin ông chớ có vội rời nơi đây.
Chưa tới hai tiếng đồng hồ, tiên nữ Ma Cô đến. Trước khi đến, mọi người nghe thấy
tiếng người tiếng ngựa rộn rịp, tiên nhân tuỳ tùng theo Ma Cô đến ước khoảng một
nửa của tuỳ tùng Vương Viễn. Khi Ma Cô đến, cả nhà Thái Kinh đều trông thấy.
Ma Cô là một vị tiên nữ xinh đẹp, tuổi chừng 18, 19, trên đầu búi một búi tóc,
còn lại thả dài đến eo. Y phục của Ma Cô có hoa văn tươi đẹp, khó mà miêu tả lại,
lụa là trên thế gian không thể sánh lại. Ma Cô bước vào cửa bái kiến Vương Viễn,
Vương Viễn lập tức đứng dậy đáp lễ. Hai người sau khi vào chỗ ngồi, li vàng
chén ngọc được mang ra, rất nhiều các loại hoa quả, hương thơm bay khắp cả
trong và ngoài phòng. Mùi thơm của thịt khô dường như dùng gỗ cây tùng cây bá để
nướng, theo lời kể đó là thịt kì lân khô. Ma Cô nói rằng:
- Từ khi tôi thành tiên đến nay, đã thấy biển đông ba lần biến thành ruộng
dâu. Tôi vừa mới đến Bồng Lai lại thấy biển đông cạn hơn năm ngoái, sâu bằng một
nửa trước đây, lẽ nào lại sắp biến thành đất liền sao?
Vương Viễn cười đáp rằng:
- Thánh nhân đều nói, đường đi trong biển lại sắp nổi bụi rồi.
https://baike.baidu.com/item/%E6%A1%91%E7%94%B0%E6%B2%A7%E6%B5%B7
Lịch 歷: trải qua, kinh qua.
Cửu chuyển sầu trường 九轉愁膓: tức
“sầu trường cửu chuyển” ý nói nỗi u buồn luôn vấn vít
trong lòng.
Mục đổ 目睹: chính mắt trông thấy sự việc
phát sinh.
Bỉ sắc tư phong 彼嗇斯豐: “Bỉ” 彼 là kia, đó; “tư” 斯 豐 là đây, này. “Sắc” 嗇 là hà tiện, keo kiệt; “phong” 豐 là phong phú dồi dào. Mặt
kia mà kém, thì mặt này sẽ hơn.
Trong “Kim Vân Kiều truyện” 金雲翹傳 của Thanh Tâm Tài Tử 青心才子, hồi 1 ở lời bình của Kim
Thánh Thán 金聖嘆 có đoạn:
Chiêu
Quân sắc đoạt tam thiên, bất miễn tái ngoại chi trần; Quý Phi long sủng nhất quốc,
nan đào Mã Ngôi chi tử. Phi Yến, Hợp Đức hà tằng lệnh chung; Tây Tử, Điêu Thiền
đồ di thoại bính. Giá chân thị tạo hoá kị doanh, phong thử sắc bỉ. Sở dĩ Lí Dị
An mạt niên bão oán, Chu Thục Trinh vãn tiết thương tâm; Thái Văn Cơ bi già ai
yết, vưu vi khả liên. Đại để hữu nhất phân nhan sắc, tiện thụ nhất phân chiết
ma; phú liễu nhất đoạn tài tình, tiện tăng nhất phân nghiệt chướng.
昭君色夺三千, 不免塞外之尘; 贵妃宠隆一国, 难逃马嵬之死. 飞燕, 合德何曾令终; 西子, 貂蟬徒贻话柄. 这真是造化忌盈, 丰此嗇彼. 所以李
易安末年抱怨, 朱淑贞晚节伤心; 蔡文姬悲笳哀嚥, 尤为可怜. 大抵有了一分
颜色, 便受一分折磨; 赋了一段才情, 便增一分孽障.
(Chiêu Quân nhan sắc hơn cả ba ngàn cung nữ, thế mà không tránh khỏi kiếp phong
trần ngoài biên tái; Quý Phi được ân sủng nhất hoàng cung, thế mà không tránh khỏi
cái chết ở Mã Ngôi. Phi Yến, Hợp Đức, nào từng khi chết có được tiếng thơm; Tây
Tử, Điêu Thiền, chỉ lưu lại hành vi cho người đời đàm tiếu. Đó quả là tạo hoá
ghét sự hoàn hảo, hơn mặt này thì phải kém mặt kia. Cho nên Lí Dị An lúc về già
còn ôm nỗi hận, Chu Thục Trinh khi xế bóng vẫn cứ đau lòng; Thái Văn Cơ nghe tiếng
tù và bi ai mà nghẹn ngào nức nở, càng đáng thương hơn. Đại để là có được phần
nhan sắc, thì phải chịu giày vò; có được chút tài tình, thì phải tăng phần nghiệt
chướng.)
http://www.vutien.com/dhkh/KVK_01.html
(Đoạn chữ Hán theo tư liệu của GS Đàm Quang Hưng)
Đố 妒: ghen ghét, đố kị.