Dịch thuật: Lão Tử (Văn học gia truyện)

 

LÃO TỬ

Lời dẫn

          Lão Tử 老子tính Lí , danh Nhĩ , tự Đam , người Khúc Nhân Lí 曲仁里, làng Lệ huyện Khổ nước Sở (nay là phía đông Lộc Ấp 鹿邑tỉnh Hà Nam 河南), năm sinh năm mất không thể tra khảo. Lão Tử là tư tưởng gia kiệt xuất của Trung Quốc, người sáng lập Đạo gia. Ông từng làm qua Sử quan vương triều Chu, học thức uyên bác. Trứ tác phản ánh tư tưởng Lão Tử là bộ “Lão Tử” 老子, cũng gọi là “Đạo Đức Kinh” 道德經. Toàn sách tổng cộng 81 chương, hơn 5000 chữ. Tư tưởng cơ bản của bộ “Lão Tử” là hệ thống chủ nghĩa duy tâm khách quan, nhưng cũng bao hàm biện chứng pháp tự phát và thành phần tư tưởng chủ nghĩa duy vật chất phác, có ảnh hưởng cực lớn đối với hậu thế. Không chỉ như thế, bộ sách này về tư tưởng sâu sắc, tưởng tượng phong phú, ví dụ sinh động, ngôn ngữ tinh luyện đã chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Một số câu trở thành danh ngôn lưu truyền đến nay. Như:

-Kê khuyển chi thanh tương văn, dân chí tử bất tương vãng lai.

-鸡犬之声相闻, 民至死不相往来

-Dân bất uý tử, nại hà dĩ tử cụ chi.

-民不畏死, 奈何以死惧之

-Hoạ hề phúc sở ỷ, phúc hề hoạ sở phục.

-祸兮福所倚, 福兮祸所伏

-Hợp bão chi mộc, sinh vu hào mạt; cửu tằng chi đài khởi vu luỹ thổ; thiên lí chi hành, khởi vu túc hạ.

-合抱之木, 生于毫末; 九层之台, 起于累土; 千里之行, 始于足下

Năm 1973 trong ngôi mộ số 3 đời Hán ở Mã Vương Đôi 马王堆 đã phát hiện được bạch thư “Lão Tử” 老子, đây là bản “Lão Tử” sớm nhất được tìm thấy.

          Lão Tử 老子, người Khúc Nhân Lí 曲仁里, làng Lệ , huyện Khổ nước Sở, tính Lí , danh Nhĩ , tự Đam , là vị sử quan quản lí tàng thư của triều Chu.

          Khổng Tử 孔子đến Chu, hướng đến Lão Tử thỉnh giáo về “lễ” . Lão Tử nói rằng:

          -Lễ mà ông nói, người giảng cùng xương cốt của họ đã mục nát rồi, cái mà còn lưu lại chỉ là ngôn luận của họ mà thôi. Hơn nữa quân tử gặp được minh chủ thì ngồi xe đội mũ, không gặp thời thì như cỏ bồng theo gió mà di chuyển, phiêu bạt lưu li. Ta nghe nói, người giỏi buôn bán, họ giấu kĩ đồ vật quý báu không cho hiển lộ; kẻ đức cao vọng trọng, dung mạo như thì người ngờ nghệch khiêm tốn. Bỏ đi cái khí kiêu ngạo và dục vọng quá nhiều trên người ông, chớ có làm ra vẻ thần thái và thoả mãn. Những điều đó đối với ông đều không có ích gì. Những gì mà tôi có thể nói cho ông biết, chỉ có như thế mà thôi.

          Khổng Tử quay về, nói với đệ tử rằng:

          -Chim, ta biết nó có thể bay; cá, ta biết nó có thể bơi lội; thú, ta biết nó có thể chạy. Đối với thú chạy, có thể giăng lưới mà bắt, đối với cá bơi, có thể dùng lưỡi câu mà câu lấy; đối với chim bay có thể dùng cung tên mà bắn. Còn như rồng, ta không cách nào hiểu rõ được, nó cưỡi gió mà đi, bay thẳng lên mây trên cao. Ta hôm nay gặp được Lão Tử, thấy ông ấy giống như con rồng vậy.

          Lão Tử nghiên cứu đạo đức, học vấn của ông truy cầu tự ẩn vô danh. Ông ở lâu với nhà Chu, thấy Chu vương thất suy yếu, bèn rời đi, đi đến Hàm Cốc quan 函谷关, quan lệnh Doãn Hỉ 尹喜nói rằng:

-Ngài sắp đi ẩn cư, hi vọng ngài vì tôi mà miễn cưỡng trứ thuật một bộ sách.

          Thế là Lão Tử viết ra thượng thiên hạ thiên, bộ trứ tác hơn 5000 chữ, xiển thuật đạo và đức có liên quan, sau đó rời đi, không biết cuối cùng ông mất ở đâu.

          Có người nói, Lão Lai Tử 老莱子cũng là người nước Sở, viết 5 thiên sách, trình bày công dụng của Đạo gia, đồng thời với Khổng Tử.

          Đại khái Lão Tử sống đến hơn 160 tuổi. cũng có người nói ông sống đến hơn 200 tuổi, nhân vì ông tu hành đạo thuật mà có thể dường sinh trường thọ.

          Sau khi Khổng Tử mất 129 năm, sử thư ghi chép Thái sử Đàm  triều Chu bái kiến Tần Hiến Công, nói rằng:

          Lúc ban đầu, Tần và Chu hợp rồi li, li được 500 năm rồi lại hợp, sau khi hợp được 70 năm thì có bá vương xuất hiện.

          Có người nói, Thái sử Đam chính là Lão Tử, có người lại cho là không phải. Người trên đời không biết thuyết nào là chính xác. Tóm lại, Lão Tử là vị quân tử cao ẩn không ra làm quan.

          Con của Lão Tử tên Tông , Tông từng là Đại tướng nước Nguỵ, đất phong tại Đoạn Can 段干. Con của Tông tên Chú ; con của Chú tên Cung ; huyền tôn của Cung tên Giả , từng làm quan thời Hiếu Văn Đế 孝文帝triều Hán; con của Giả tên Giải , đảm nhậm chức Thái phó cho Giao Tây Vương Lưu Ngang 胶西王刘卬, nhân đó định cư ở đất Tề.

          Người học Lão Tử trên đời, áp chế Nho học, Nho học cũng áp chế cái học Lão Tử. “Đạo bất đồng bất tương vi mưu” 道吥同不相为谋, lẽ nào là nói đến tình hình này? Lí Nhĩ 李耳chủ trương thanh tĩnh tự hoá, vô vi nhi trị.

                                                     (Tuyển tự “Sử kí” 史记quyển 63)

                                                             Tề Khắc Sâm 齐克琛

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/8/2024

Nguồn

TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI VĂN HỌC GIA TRUYỆN

中国历代文学家传

Biên dịch: Tề Khắc Sâm 齐克琛, Cảnh Thanh Hành 耿清珩

Quốc tế Văn hoá xuất bản công ti

 

Previous Post Next Post