Dịch thuật: Cách đặt tên và biệt hiệu của rượu (kì 7)

 

CÁCH ĐẶT TÊN VÀ BIỆT HIỆU CỦA RƯỢU

(kì 7)

KHÚC TÚ TÀI    THÁNH NHÂN HOÀ HIỀN NHÂN

曲秀才    圣人和贤人 

Khúc tú tài

          Cũng gọi là “khúc sinh” 曲生, “khúc đạo sĩ” 曲道士, “khúc cư sĩ” 曲居士, tuy cách gọi khác nhau nhưng câu chuyện đa phần đều tương tự.

          Trong “Khai Thiên truyền tín kí” 开天传信记 của Trịnh Khể (Khải) 郑棨đời Đường có chép:

Đạo sĩ Diệp Pháp Thiện 叶法善một ngày nọ cùng một nhóm quan viên trong triều tụ tập lại với nhau, mọi người muốn uống rượu. Lúc bấy giờ đột nhiên có một thiếu niên xông vào, tự xưng là “Khúc tú tài” 曲秀才, trong buổi tiệc cao đàm khoát luận, cử toạ đều kinh ngạc. Nói xong đứng dậy chuyển thân đi như gió. Diệp đạo sĩ nhìn thấy anh ta do yêu ma biến ra, bèn ngầm dùng cây kiếm nhỏ đâm. Không ngờ “Khúc tú tài” sau khi bị đâm ngã biến thành một bình đựng đầy mĩ tửu, những người ở chỗ ngồi cười lên và lấy uống, tất cả đều say.

          Thanh Tuyết Cư sĩ 清雪居士đời Minh có viết câu thơ:

Khúc sinh chân ngô hữu

Tương bạn tố cầm (1) tiền.

曲生真吾友

相伴素琴前

(Khúc sinh quả là bạn của ta

Cùng nhau trước tố cầm)

          Bắc Hiên chủ nhân 北轩主人 đời Thanh có viết:

Xuân lâm thặng hữu sơn hoà thượng (2)

Lữ quán nan vong khúc tú tài

春林剩有山和尚

旅馆难忘曲秀才

(Chốn rừng xuân còn có “sơn hoà thượng”

Nơi lữ quán khó quên “khúc tú tài”)

Thánh nhân và hiền nhân

          Nguyên trong “Tam quốc chí – Nguỵ thư – Từ Mạo truyện” 三国志 - 魏书- 徐邈传và trong “Dị uyển” 异苑, gọi rượu trong là “thánh nhân” 圣人, gọi rượu đục là “hiền nhân” 贤人.

          Cuối thời Đông Hán, Tào Tháo 曹操nắm chính sự, hạ lệnh cấm rượu. Từ Mạo 徐邈là thuộc hạ của Tào Tháo, làm Thượng thư lang 尚书郎, nhưng lại không màng đến lệnh cấm rượu, hàng ngày uống đến say mềm, mọi người hỏi ông thì ông đáp rằng: “Trúng thánh nhân rồi”. Tào Tháo biết được cả giận, không biết “thánh nhân” là thứ gì, Hổ nha tướng quân Tiên Vu Phụ 鮮于辅bên cạnh đã giải vây, nói rằng:

          -Bình thường, tuý khách gọi rượu trong là thánh nhân, gọi rượu đục là hiền nhân. Từ Mạo phẩm hạnh đoan chính, đó chỉ là những lời ông ta nói lúc say mà thôi.

Tào Tháo bèn tha cho ông ta. Tào Phi 曹丕sau khi kế vị, có một lần, gặp Từ Mạo liền hỏi:

          -Khanh dạo này còn ‘trúng thánh nhân’ nữa không?

          Từ Mạo đáp rằng:

          -Có lúc cũng trúng thánh nhân.

          Tào Phi cười nói rằng:

          -Danh bất hư truyền.

Chú của người dịch

1-Tố cầm 素琴: Đàn không dây (vô huyền cầm 無弦琴). Theo “Tấn thư – quyển 94 – Ẩn dật truyện – Đào Tiềm truyện” 晉書 - 94 - 隱逸傳- 陶潛傳:

          Tính bất giải âm, nhi súc tố cầm nhất trương, huyền huy bất cụ.

          性不解音, 而蓄素琴一張, 弦徽不具.

          (Ông không rành về âm luật nhưng lại có một cây tố cầm, dây đàn không đầy đủ)

          Có thuyết cho “tố cầm” 素琴 là cây đàn đơn sơ không trang sức.

2-Sơn hoà thượng 山和尚: Tên một loài chim trong truyền thuyết, nhân vì tiếng kêu của nó giống như hoà thượng tụng kinh nên có tên như thế.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 29/8/2024

Nguồn

TỬU TỤC

酒俗

Tác giả: Từ Cẩn 徐谨

Thiên Tân: Thiên Tân nhân dân xuất bản xã, 2012.

Previous Post Next Post