THẢM KỊCH CHỐN TRƯỜNG SĂN
(tiếp theo)
Lúc này, đột nhiên con chó săn ở phía trước sủa lên. Lí Cảm
李敢trên
lưng ngựa chạy về phía trước, đuổi theo một con hươu đực đang kinh sợ. Vũ Đế nhìn
về bụi cây phía trước. Con hươu ra sức chạy, Lí Cảm giục ngựa đuổi theo. Hươu
chạy loạn xạ, trên lưng ngựa, Lí Cảm khéo léo tránh cành cây, lúc cao lúc thấp chạy, lộ rõ công phu không
ai sánh bằng.
Vũ Đế 武帝và đám người tuỳ tùng lớn tiếng hò reo.
Qua một hổi truy đuổi, hươu đuối sức chạy ra phía ngoài rừng.
Lí Cảm ở phía sau hư trương thanh thế, đuổi nó chạy đến khoảng đất trống.
Vũ Đế thấy vật săn đã xuất hiện, vui mừng nói lớn:
-Ra đây! Ra đây! Hoắc tướng quân bắn trước đi. Vệ tướng
quân hãy đợi Hoắc tướng quân bắn rồi hãy bắn.
Hoắc Khứ Bệnh tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, tập
trung nhắm vào con hươu từ trong rừng chạy ra. Những người chung quanh nín thở,
đợi ông bắn.
Hoắc Khứ Bệnh chần chừ không bắn, chỉ kéo căng dây cung .
Lí Cảm theo phía sau con hươu từ trong rừng xông ra. Thấy mình
đã đuổi con vật ra chỗ trống, liền ghì cương ngựa giảm tốc độ. Bỗng nhiên, một
mũi tên vút bay dưới ánh mặt trời, một luồng ánh sáng bạc loé lên nhắm đến Lí Cảm.
Lí Cảm tránh không kịp, mũi tên nhọn đã găm trước ngực.
-A …
Mọi người đồng thanh hét lên. Họ nhìn thấy rất rõ. Lí Cảm
trúng tên ngã xuống ngựa. Lúc bấy giờ, con hươu thừa dịp lại chạy vào rừng, mất
tăm mất tích.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, mọi người ở trường săn trong nhất
thời ngơ ngác.
Vũ Đế cũng thất kinh, sau khi định thần, lập tức ra quyết định
khiến mọi người ở trường săn hoảng hốt. Ông triệu tập mọi người, nói rằng:
-Mọi người vừa nhìn thấy đấy, Lang trung lệnh Lí Cảm bị
con hươu húc chết. Ai dám nói bậy sự việc này, ta sẽ giết chết cả chín họ, băm thây
thành trăm mảnh, muôn đời không thể trổi dậy.
Mọi người vô cùng kinh sợ, hồn phi phách tán, đành cuối đầu
nín thinh.
Tướng quân Lí Cảm dũng mãnh sao lại bị hươu húc chết? Nhiều
người trong triều ngầm suy đoán. Tư Mã Thiên cũng nghi hoặc, trong lòng ngầm liên
hệ lần phát sinh sự việc “ngoài ý muốn” này với sự kiện Lí Cảm đánh Vệ Thanh.
Chẳng bao lâu sau, một người nhìn thấy Lí Cảm bị Hoắc Khứ Bệnh bắn chết đã lén đem
chân tướng sự việc nói với Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên nghe qua, trong lòng kinh hãi
không thôi:
Đường đường là vị hoàng đế mà lại bao che kẻ sát nhân. Tại
sao vậy? quả là đáng sợ!
Tư Mã Thiên ủ rũ về nhà, đem sự việc u uất nói lại với phụ
thân.
Phụ thân ông nghe sự việc ông kể, trầm ngâm hồi lâu không nói.
-Này “Tử Trường”.
Ngữ khí của Tư Mã Đàm 司马谈chùng xuống,
-Cha con nhà họ Lí nối nhau mà chết, nhất định con đã nhìn
thấy sự thực, chính là người quan tây trong triều đình này, vận mệnh ở trong
tay người khác. Bời vì người quan tây là bách tính của tiền Tần, cho nên triều đình
kị huý họ, không những không cho họ quản lí đại sự tại triều, mà tính mệnh cũng
không được bảo đảm. một khi đắc tội với người thân tín của hoàng thượng, coi
như là đã rớt đài.
Tư Mã Thiên gật gật đầu, đợi phụ thân nói tiếp.
-Tại sao hoàng thượng lại xử lí việc đó như thế? Bởi vì
quốc gia cần vị tướng quân như Hoắc Khứ Bệnh. Hoàng đế muốn Hoắc Khứ Bệnh vì mình
mà liều chết tại chiến trường nên tìm cách lung lạc. Lí Cảm trong mắt hoàng thượng
chỉ là một người không quan trọng, nên tuyệt đối không vì Hoắc Khứ Bệnh đã giết
chết Lí Cảm mà xử tử Hoắc Khứ Bệnh. Hơn nữa, nếu để người trong thiên hạ biết được
ông ta dung túng kẻ sát nhân, thì thiên hạ sẽ quay lưng, cho nên ông ta mới làm
như thế.
Ngừng một lúc, Tư Mã Đàm nói tiếp:
-Cha cũng rất buồn vì cha con nhà họ Lí bất hạnh gặp phải
sự việc đau lòng. Cha sẽ đem sự việc họ gặp phải ngầm ghi chép lại, để đời sau
biết được nỗi bất hạnh của họ, nhưng tại trường hợp công khai, cha sẽ không bao
giờ để lộ tình cảm của mình.
Tư Mã Thiên đau buồn hỏi:
-Vậy là chúng ta chỉ có thể giả câm giả điếc à?
-Con chỉ có thể giống như đồng sự của con, việc gì cũng
không nói, chỉ có như thế mới có thể bảo toàn được sinh mệnh. Còn có cách khác để
chọn lựa sao?
-Nhưng con chịu không nỗi cuộc sống giả dối đó. Quá đè nén,
khiến thở không được.
-Con đem cảm tình chân chính viết ra ở văn chương thì sẽ
được tốt hơn.
Tư Mã Thiên sau khi nghe những lời của phụ thân, trong lòng
bình tĩnh hơn nhiều.
Từ đó về sau, trừ những việc trong triều ra, Tư Mã Thiên đọc
thêm nhiều sử thư, luyện tập viết văn. Trong thế giới văn tự sáng tác, ông có
thể tránh xa hiện thực xấu xa, ra sức đem cảm tình của mình viết, dùng phương
thức này nói những lời chân thật, không để cho cuộc sống hiện thực bị cái giả dối
làm cho mất đi lương tri.
Khi cùng với đồng sự chuyện trò, Tư Mã Thiên rất lưu ý với
những con em xuất thân gia đình quý tộc. Như Tô Vũ 苏武, con của Tô Kiến 苏建; còn có
Phàn Tha Quảng 樊他广, cháu của vị khai quốc công thần Vũ Dương Hầu Phàn Khoái 武舞阳侯樊哙;
Phùng Toại 冯遂, con của hiền thần Phùng Đường 冯唐thời Văn Đế 文帝….. Do bởi bối cảnh gia đình
đặc thù, họ biết sự việc cũ của tiền triều mà nhiều người không biết, họ biết
nhiều bí mật, đối với tình hình khai quốc triều Hán, họ cũng biết được tương đối
nhiều. Tư Mã Thiên đem tình hình mà cùng với họ trò chuyện âm thầm ghi chép lại,
sau đó tiến hành kiểm tra đối chứng lại với sử liệu.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 24/6/2024
Nguồn
TƯ MÃ THIÊN
司马迁
Tác giả: Đặng
Tương Tử 邓湘子
Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.