Dịch thuật: Thảm kịch chốn trường săn (Tư Mã Thiên)

 

9- CUNG ĐÌNH QUÁI SỰ

THẢM KỊCH CHỐN TRƯỜNG SĂN

          Lí Cảm 李敢tâm tình u uất, mang nỗi đau mất cha đi nhậm chức Lang trung lệnh, đến cung đình làm việc.

          Lí Cảm xuất thân nhà tướng, là một người cứng cõi xông xáo ở chiến trường. Ông từng lấy thân phận Hiệu uý thống lãnh bộ thuộc theo Phiêu kị tướng quân Hoắc Khứ Bệnh 霍去病tập kích Tả hiền Vương của Hung nô, tác chiến vô cùng dũng cảm, đích thân đoạt lấy cờ và trống trong quân của Tả Hiền Vương, giết chết nhiều quân Hung nô. Nhân vì lập chiến công hiển hách, Vũ Đế phong ông làm Quan Nội Hầu 关内侯, hưởng thụ phong địa thực ấp 300 hộ. Tính khí của ông so với phụ thân là Lí Quảng 李广nóng nảy hơn nhiều, là một người dám nói dám làm.

          Đến cung đình chẳng bao lâu, ngày nọ Lí Cảm gặp Đại tướng quân Vệ Thanh 卫青. Nghĩ đến người mà dựa vào mối quan hệ với phụ nữ đã bức chết cha mình, quả là “cừu nhân tương kiến, phân ngoại nhãn hồng” 仇人相见, 分外眼红 (gặp phải kẻ thù, mắt long sòng sọc). Lí Cảm trong lòng vô cùng căm giận, lập tức xông lên, tay đấm chân đá, làm cho Vệ Thanh sưng mày mặt.

          Tư Mã Thiên biết sau sự kiện đó, lo Lí Cảm sẽ sẽ rước đại hoạ, một số người chung quanh phân tích rằng:

          Nếu Vệ Thanh không làm những chuyện có lỗi đối với Lí tướng quân, thì sẽ đi trình báo lên hoàng thượng ngay lập tức. Ông ta không nói tiếng nào, cúp đuôi chạy mất, có thể thấy ông ta tự hỏi lương tâm thấy hổ thẹn, không dám làm lớn chuyện.

          Quả nhiên, qua mấy ngày sau, trong cung bình yên như thường, dường như không có phát sinh việc gì.

          Sự kiện này bình yên như thế, quả là kì lạ. Đại tương quân Vệ Thanh đó bình thường rất thần khí, lẽ nào lần này cam tâm để cho Lí Cảm đánh mình? Tư Mã Thiên luôn lo cho Lí Cảm.

          Qua một khoảng thời gian, Vũ Đế triệu Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh đến cung Cam Tuyền 甘泉, trường săn của hoàng gia (phía tây bắc Thuần Hóa 淳化 Thiểm Tây 陕西) để săn bắn, Lang trung lệnh Lí Cảm đương nhiên cũng dẫn theo bộ thuộc của mình cùng đi.

          Đó là một ngày trời trong, vạn dặm không mây, Vũ Đế thống lĩnh đội quân rầm rầm rộ rộ đi đến cung Cam Tuyền.

          Đến trường săn, Vũ Đế phấn khích nói rằng:

          -Hươu, nai ở đây vừa lớn vừa mập, chỉ là tính chúng giảo hoạt, mới hiện ra đã lẫn trốn. đợi lát nữa phái một người có kĩ thuật cưỡi ngựa cao minh, đi lấy vật nhử đến để chỗ trống, lúc ấy ta mới ra tay.

          Lí Cảm bên cạnh Vũ Đế biết rõ ý của ông ta, quay đầu lại muốn gọi Lang quan thượng trong đội đi chấp hành nhiệm vụ. Một số người muốn thử, muốn mình ra tay, biểu hiện cho hoàng thượng thấy.

          Hoắc Khứ Bệnh bên cạnh đột nhiên nói rằng:

          -Khải bẩm hoàng thượng, mạt tướng có một kiến nghị.

          -Có kiến nghị gì, nói ra nghe thử, Hoắc tướng quân.

          Vũ Đế vô cùng sủng ái Tướng quân Hoắc Khứ Bệnh khi tác chiến với Hung nô vô cùng tài giỏi, nên ngữ khí nói rất thân thiết.

          Hoắc Khứ Bệnh nói rằng:

          -Từ sau khi Phi tướng quân Lí Quảng mất, chưa tìm ra được người nào giỏi cưỡi ngựa như ông. Nhưng thần biết được có một người, e rằng “thanh xuất vu lam thắng vu lam” 青出于蓝胜于蓝 (màu xanh xuất phát từ màu lam nhưng lại đẹp hơn màu lam).

          Vũ Đế ghì cương ngựa, hứng trí hỏi:

          -Thế à? Ai là người mà trên lưng ngựa kiêu dũng nhanh nhẹn như Lí Quảng, trẫm muốn đích thân nhìn thấy.

          -Bẩm hoàng thượng, người đó ở gần bên cạnh, chính là Lang trung lệnh Lí Cảm.

          Vũ Đế ngay lập tức chuyến sang nói với Lí Cảm:

          -Hay quá! Khanh vào cung đã được một khoảng thời gian, thế mà ta vẫn chưa biết thân thủ tài giỏi của khanh.

          -Lang trung lệnh ngày trước khi theo Phi tướng quân, đã từng dẫn mười mấy kị binh vào ra như thường trong vòng vây hơn 4 vạn quân Hung nô, kĩ thuật cưỡi ngựa của ông ta có thể tưởng tượng mà biết được.

          Vũ Đế nghe qua cười lớn nói:

          -Được. tướng môn hổ tử, đã có người kế hậu. Này Lí tướng quân, đợi lát nữa dã thú xuất hiện, khanh đuổi theo bọn chúng, thể hiện kĩ thuật cưỡi ngựa cho trẫm xem thử.

          Lí Cảm nghe hoàng thượng nói như thế, liền trên ngựa cúi đầu xin vâng….

                                                                        (còn tiếp)

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 23/6/2024

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post