Dịch thuật: Danh tướng Tiết Nhơn Quý

 

DANH TƯỚNG TIẾT NHƠN QUÝ

          Đầu thời Đường, danh tướng Tiết Nhơn Quý 薛仁贵đã lập công lao hãn mã cho triều đình, ông từ là một binh sĩ dần dần lên làm Thượng tướng quân 上将军.

          Khi Đường Thái Tông 唐太宗xuất chinh Cao Li 高丽, trông thấy một thanh niên mặc bộ đồ màu trắng, một mình trong đám quân địch tả xung hữu đột, vô cùng dũng mãnh.

          Đường Thái Tông vô cùng vui mừng, đợi sau khi đánh xong trận liền hỏi, mới biết người đó tên là Tiết Nhơn Quý. Đường Thái Tông vỗ vai Tiết Nhơn Quý nói rằng:

          -Khanh là một vị tướng tài hiếm có, ta phong khanh làm Du kích tướng quân 游击将军, từ nay trở đi khanh hãy lập chiến công cho ta.

          Về sau tộc Đột Quyết 突厥thường xâm phạm biên cương triều Đường, hoàng đế phái Tiết Nhơn Quý xuất chinh đánh dẹp. Hôm quyết chiến, Đột Quyết phái mười mấy đại tướng kiêu dũng, người nào người nấy vô cùng hung tợn, họ từng người một khiêu chiến với Tiết Nhơn Quý. Nhưng Tiết Nhơn Quý chỉ với ba mũi tên đã bắn ba tên đại tướng rơi xuống ngựa, mấy tên khác trông thấy cảnh đó đều quỳ xuống xin tha mạng, sau này không dám xâm phạm triều Đường nữa.

          Từ đó, danh tiếng của Tiết Nhơn Quý vang xa. Lại một lần khác, Tiết Nhơn Quý chạm trán với binh Đột Quyết tại Vân Xuyên 云川, quân Đột Quyết hỏi rằng:

          -Tướng quân của các ngươi là ai?

          Quân triều Đường đáp rằng:

          -Tiết Nhơn Quý.

          Quân Đột Quyết không tin, hỏi ngược lại:

          -Chẳng phải hắn đã bị lưu đày chết mất rồi sao?

          Lúc này Tiết Nhơn Quý cầm mũ xuất hiện, quân Đột Quyết vừa thấy Tiết Nhơn Quý liền quỳ dập đầu xuống đất.

          Từ đó có thể thấy, uy phong đương thời của Tiết Nhơn Quý là không ai bằng được.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                  Quy Nhơn 13/5/2024

Nguyên tác Trung văn

DANH TƯỚNG TIẾT NHƠN QUÝ

名将薛仁贵

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post