Dịch thuật: Bốc trú bốc dạ (Thành ngữ cố sự)

 

BỐC TRÚ BỐC DẠ

卜昼卜夜

Ăn chơi thâu đêm suốt sáng

Giải thích: Hình dung yến tiệc vô độ, ngày đêm nối nhau.

Xuất xứ: Xuân Thu . Tả Khâu Minh 左丘明: Tả truyện – Trang Công nhị thập nhị niên 左传 - 庄公二十二年.  

          Thời Xuân Thu, một năm nọ người nước Trần giết chết thái tử Ngự Khấu 御寇 (1), công tử nước Tần là Kính Trọng 敬仲 đào thoát sang nước Tề. Tề Hoàn Công 齐桓公tiếp đãi Kính Trọng rất cung kính, muốn bái ông ta nhậm chức Khanh nước Tề, nhưng Kính Trọng khéo léo từ chối, nói rằng:

          -Thần là khách từ nước khác đầu bôn tới, nếu được sự khoan thứ của ngài, được sự che chở nhân hậu của ngài, miễn cho tội của thần, thì đó chính là ân huệ của ngài, thần cảm thấy rất hài lòng rồi, sao dám tiếp nhận làm khanh sĩ,  một chức vị cao quý như thế? Nếu thần không tự biết hài lòng mà nhận thì sẽ rước lấy sự chỉ trích của các quan, nên xin ngài miễn cho!

          Tề Hoàn Công không ép, chỉ để cho ông ấy đảm nhận chức Công chính, phụ trách quản lí quan viên các nghề. Kính Trọng làm việc tận tình.

          Tề Hoàn Công thường cùng Kính Trọng uống rượu chuyện trò. Ngày nọ, Kính Trọng mời Hoàn Công đến nhà uống rượu, hai người càng uống càng cảm thấy hào hứng, uống cho tới tận chiều tối. Tề Hoàn Công cảm thấy chưa hết hứng, liền bảo nô bộc rằng:

          -Thắp đuốc lên, uống tiếp mấy li nữa.

          Kính Trọng rất biết lễ nghi, cảm thấy nếu uống tiếp nữa thì không hợp lễ nghi, bèn khéo léo nói rằng:

-Về ban ngày thần có bói qua, còn về ban đêm thần chưa bói, nên không dám.

          Ý là nói: Thần chỉ biết chiêu đãi quân vương vào ban ngày, không biết chiêu đãi vào ban đêm, quả thực không dám giữ ngài lại để uống tiếp.

          Tề Hoàn Công đành cáo từ ra về.

          Người đời sau từ câu nói của Kính Trọng đã dẫn ra thành câu thành ngữ “Bốc trú bốc dạ” 卜昼卜夜này.

Chú của người dịch

1-Trong nguyên tác, ở đây là:

Trần quốc đích quốc quân sát tử liễu thái tử Ngự Quan.

陈国的国君杀死了太子御冠

(Quốc quân nước Trần giết chết thái tử Ngự Quan)

Có lẽ in nhầm “quốc nhân” (người trong nước) thành “quốc quân”.

Và thái tử ở đây tên là “Ngự Quan” 御冠 không phải “Ngự Khấu” 御寇.

Tôi theo bộ “Xuân Thu tam truyện” (tập 1) do Hoàng Khôi biên dịch cùng tư liệu mạng sửa lại.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 15/5/2024

Nguyên tác Trung văn

 BỐC TRÚ BỐC D

卜昼卜夜

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Phụ lục của người dịch

          Trong Tả truyện – Trang Công nhị thập nhị niên 左传 - 庄公二十二年chép rằng:

          二十二年, , 陳人殺其太子御寇, 陳公子完与顓孫奔齊. 顓孫自齊來奔, 齊侯使敬仲为卿, 辭曰:

          -羈旅之臣, 幸若獲宥, 及於寬政, 赦其不閑於教訓而免於罪戾, 弛於負擔, 君之惠也, 所獲多矣. 敢辱高位, 以速官謗. 請以死告. “: ‘翹翹車乘, 招我以弓. 豈不欲往, 畏我友朋.’

          使爲工正. 飲桓公酒, . 公曰:

          -以火繼之.

          辭曰:

-臣卜其晝, 未卜其夜, 不敢.

          君子曰:

          -酒以成禮, 不繼以淫, 義也. 以君成禮, 弗納於淫, 仁也.

          Nhị thập nhị niên, xuân, Trần nhân sát kì thái tử Ngự Khấu, Trần công tử Hoàn dữ Chuyên Tôn bôn Tề. Chuyên Tôn tự Tề lai bôn, Tề Hầu sử Kính Trọng vi Khanh. Từ viết:

-Ki lữ chi thần, hạnh nhược hoạch hựu. Cập vu khoan chính, xá kì bất nhàn ư giáo huấn, nhi miễn ư tội lệ, thỉ ư phụ đảm, quân chi huệ dã, sở hoạch đa hĩ, cảm nhục cao vị, dĩ tốc quan báng. Thỉnh dĩ tử cáo, “Thi” vân: ‘Kiều kiều xa thặng, chiêu ngã dĩ cung. Khởi bất dục vãng, uý ngã hữu bằng’.

Sử vi Công chính. Ấm Hoàn Công tửu, lạc, Công viết:

-Dĩ hoả kế chi.

Từ viết:

-Thần bốc kì trú, vị bốc kì dạ, bất cảm.

Quân tử viết:

-Tửu dĩ thành lễ, bất kế dĩ dâm, nghĩa dã. Dĩ quân thành lễ, phất nạp ư dâm, nhân dã.

https://zhuanlan.zhihu.com/p/539612691

(Trang Công năm thứ 22, người nước Trần giết thái tử Ngự Khấu, công tử nước Trần là Hoàn và Chuyên Tôn đào thoát sang nước Tề. Công Tử Chuyên Tôn từ Tề chạy đến nước Sở. Tề Hầu nhậm mệnh Kính Trọng (công tử Hoàn) giữ chức Khanh, Kính Trọng từ chối, nói rằng:

-Thần là kẻ phiêu bạt bên ngoài. May được sự khoan dung của ngài, xá miễn cho tội trái mệnh đào thoát, cho thần miễn chịu tội, thần như bỏ được gánh nặng, đó là ân huệ của ngài. Thần sao lại dám không biết xấu hổ mà ở ngôi vị cao để rước lấy sự chỉ trích của các quan? Thần mạo muội liều chết mà nói với ngài ý của thần. Trong “Thi” có nói: ‘Chiến xa cao cao, lại còn đem cung tiễn mời gọi. Ta lẽ nào không muốn đi chinh chiến, nhưng ta sợ bạn bè chỉ trích.’

Thế là Tề Hầu nhậm mệnh Kính Trọng làm Công chính (cai quản quan viên các nghề). Kính Trọng mời Hoàn Công uống rượu, hai người uống rất hào hứng, bất giác trời tối. Hoàn Công bảo rằng:

-Thắp đuốc lên tiếp tục uống.

Kính Trọng từ chối, nói rằng:

-Thần có bói qua, chỉ có thể ban ngày cùng ngài uống rượu, mà chưa bói qua ban đêm cùng ngài uống rượu.

Quân tử bình luận rằng:

-Rượu dùng để hoàn thành lễ nghi, không thể lạm dụng, đó là nghĩa. Giúp quốc quân hoàn thành lễ nghi, ngăn cản quốc quân phóng túng với rượu, đó là nhân.


Previous Post Next Post