LÍ QUẢNG TỰ SÁT
Năm 121 trước công nguyên, Lí Quảng 李广đã hơn
60 tuổi, nghe nói triều đình sắp thảo phạt Hung nô, liền chủ động thỉnh cầu Hán
Vũ Đế 汉武帝 cho ông được tham gia. Vũ Đế thấy ông tuổi đã cao, cho rằng ông không thể
tham gia nên không đồng ý cho ông xuất chinh. Nhưng quả thực không lay chuyển được
ông sau nhiều lần ông thỉnh cầu, Vũ Đế đã đáp ứng cho ông theo đại tướng Vệ Thanh 卫青xuất
chinh, đồng thời cho ông làm Tiền tướng quân.
Đại quân trước lúc xuất chinh, Vũ Đế nói riêng với Vệ Thanh:
-Lí Quảng đã già,hơn nữa vận khí của người này không tốt,
không nên để ông ấy đối phó với Hung nô.
Vệ Thanh thống lĩnh đại quân xuất tái, được tin tình báo từ
bộ đội tiền phương, sau khi biết chính xác vị trí của Hung nô, lập tức thay đổi
bộ hạ, kị binh tinh nhuệ nhất do Vệ Thanh thống lĩnh tại tiền phương, đem đội
quân trước đây của Lí Quảng làm tiền phong và Hữu tướng quân Triệu Thực Kì 赵食其hợp lại làm một, mệnh lệnh
cho hai người theo đường vòng đánh vu hồi vào mặt sau.
Lí Quảng biết tin liền thỉnh cầu Vệ Thanh:
-Tôi theo quân đã 50 năm, đến nay mới có cơ hội gặp đươc
Thiền vu Hung nô, xin tướng quân cho tôi làm tiền phong, để tôi có cơ hội lập công.
Vệ Thanh không đáp ứng. Trong lòng ông sớm đã liệu định chiến
dịch lần này địch sáng ta tối, thắng lợi rất lớn, ông muốn bản thân mình lập công
được phong Hầu nên cố ý điều Lí Quảng ra xa, bản thân mình và phó tướng Công Tôn
Ngao 公孙敖cùng đi giết Thiền vu.
Lí Quảng đương nhiên biết rõ Vệ Thanh cố ý không muốn để
cho mình có cơ hội lập công, cho nên một lần nữa ra sức tranh biện, nhưng có nói
gì thì Vệ Thanh cũng không đồng ý. Lí Quảng không còn cách nào, nộ khí đùng đùng
cùng với hữu tướng quân Triệu Thực Kì dẫn binh lên đường. Đội quân của họ tiến
sâu vào sa mạc, không may lạc mất phương hướng.
Vệ Thanh và Công Tôn Ngao hành động chậm chạp, Thiền vu
Hung nô sớm đã nghe tin tháo chạy mất, đại quân của Vệ Thanh đến địa điểm dự định,
đi vào chỗ trống không. Vệ Thanh thấy vịt sắp nấu chín đã bay mất, vô cùng bực
tức.
Kì thực trong lòng ông rất rõ:
Nếu lúc ban đầu không lâm trận đổi tướng, mà để cho Lí Quảng
làm tiền phong, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú và năng lực cơ động nhanh
chóng của ông ta, nói không chừng hiện tại đã quét sạch quân Thiền vu.
Nghĩ đến đó, Vệ Thanh phát giác tình hình vô cùng bất lợi đối
với mình, sợ đến nỗi toát cả mồ hôi. Ông nghĩ rằng, hoàng thượng hỉ nộ vô thường,
cho dù rất ghét Lí Quảng, nhưng nếu biết mình lâm trận đổi tướng, mới khiến Thiền
vu chạy thoát, nhất định sẽ trách tội mình, giờ không biết phải làm thế nào?
Vệ Thanh nghĩ đến việc Vũ Đế đối với những người thất lợi
trong tác chiến, nặng thì xử tử, nhẹ thì bị biếm làm dân thường nên vô cùng sợ
hãi. Để bảo toàn tính mệnh, vệ Thanh đã đem những sai lầm trong trận chiến đổ
cho Lí Quảng. Lại thêm cho Lí Quảng tội danh “Trễ nãi quân cơ, khiên quân ta mất
cơ hội giết chết Thiền vu”.
Lí Quảng tuổi cao giận đến mức hai mắt như phát hoả, miệng
nói một câu cũng không ra. Ông biết lần này coi như xong, bị trúng kế của người
khác.
Vệ Thanh phái truyền lệnh binh đến nói với thủ hạ của Lí Quảng:
-Đại tướng quân có lệnh, mấy phó tướng các anh dưới trướng
Lí Quảng, lập tức đến trướng Đại tướng quân làm chứng. Đại tướng quân cần những
ghi chép của các anh trình lên hoàng thượng để trị tội Lí Quảng.
Mỗi phó tướng trong trướng nghe qua mặt đều biến sắc, giận đến
mức muốn bắt tên truyền lệnh binh loại cho cậy người này.
Lí Quảng nói rằng:
-Các anh không nên khỉnh cử vọng động
Rồi quay qua nói với truyền lệnh binh;
-Ông
trước tiên về báo với Vệ Thanh, nói Lí Quảng nói rằng: Mấy Hiệu uý của tôi đều
không có lỗi, không cần phải thẩm vấn họ, là do tôi là trưởng quan nhưng vô năng,
tự mình bị lạc đường, tôi sẽ đến ngay để chịu thẩm vấn. Ông hãy về trước đi.
Sau khi tên truyền lệnh binh ra về, Lí Quảng than dài, nói
với các bộ tướng rằng:
-Ta từ lúc thiếu niên 15 tuổi đã bắt đầu đánh với Hung nô,
chiến dịch lớn nhỏ hơn 70 lần. Lần xuất chinh này, không ngờ Đại tướng quân điều
chi đội của chúng ta ra xa, không để chúng ta trực tiếp đánh Hung nô, mà bảo chúng
ta đi theo đường vòng xa xôi khúc chiết, đôi quân lại bị lạc đường. Các anh nói
xem, đó chẳng phải là ý trời sao? Ta đã hơn 60 tuổi rồi, nhiều năm trên chiến
trường đánh nhau với địch, không ngờ, cuối cùng lại phải đối phó với mấy kẻ lại
đao bút (chỉ quan lại phụ trách việc thẩm tra xét hỏi). Ta làm sau đấu lại bọn
chúng? Hơn nữa, ta lúc nơi chiến trường thét ra mây ra gió, Vệ Thanh vẫn chưa
sinh ra! Ta sao lại cam tâm để cho y tra xét.
Nói dứt lời, Lí Quảng nhanh chóng rút kiếm lấy sức cứa lấy
cổ mình.
Các bộ tướng chỉ thấy ánh dao loé lên, muốn ngăn nhưng không
kịp, một tia máu từ cổ Lí Quảng phun ra, Lí Quảng ngửa mặt lên trời rồi ngã nhào.
Lí Quảng một đời nổi tiếng, uy chấn thiên hạ, nhưng không ngờ anh hùng mạt lộ, cuối cùng lấy cái chết để kháng nghị sự bất công của triều đình, các bộ tướng đều cất tiếng khóc than. Tin tức truyền ra, cả quân doanh chìm trong tiếng khóc.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 11/4/2024
Nguồn
TƯ MÃ THIÊN
司马迁
Tác giả: Đặng
Tương Tử 邓湘子
Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.