MẠNH TỬ VỚI BỘ “MẠNH TỬ”
Mạnh Tử 孟子thời Chiến Quốc đã kế thừa và phát dương học thuyết Nho gia của Khổng Tử, được người đời sau tôn là “Á Thánh” 亚圣. Mạnh Tử (khoảng năm 372 – năm 289 trước công nguyên), tên Kha 轲, người nước Trâu 邹thời Chiến Quốc (nay là phía đông nam Trâu Thành 邹城Sơn Đông 山东).
Cuộc đời
của Mạnh tử cũng giống Khổng Tử. Sau khi học thành, Mạnh Tử thu nhận đồ đệ dạy
học, có đến mấy trăm người, từng đưa học trò đến các nước như Tề, Tống, Đằng,
Nguỵ, Lỗ, Tiết để du thuyết, tuyên truyền chủ trương chính trị và học thuyết của
mình. Nhưng các nước chư hầu đều không chân chính tiếp nhận chủ trương của ông.
Mạnh Tử lúc về già quy ẩn ở quê nhà, không xuất du nữa.
Niên đại
mà Mạnh Tử sinh sống chính là thời kì các nước chư hầu chiến tranh kịch liệt nhất,
sự xung đột tư tưởng mới lúc bấy giờ cũng vô cùng gay gắt. Mạnh Tử cực lực phản
đối bạo chính, phản đối việc huy động vũ lực để xâm lược. Ông chủ trương nhân
chính, giáo hoá bách tính, thực hiện thế giới đại đồng. Ông cũng phản đối sự biến
cách cấp tiến, chủ yếu dùng cách thuyết giáo ôn hoà và sự cải cách ổn định, bảo
trì sự thống trị ổn định của giai cấp thống trị.
Mạnh
Tử cho rằng, ai có thể tiếp nhận lí tưởng chính trị của ông, ai có thể thực hành
“nhân chính” thì bách tính trong thiên hạ sẽ đua nhau quy phụ. Mạnh Tử từng nhiều
lần hướng đến Tề Tuyên Vương 齐宣王tuyên truyền
“nhân chính” 仁政. Ông cho rằng, việc trị lí nhân
dân quyết không thể xem thường. Nhân dân nếu như không có sản nghiệp cố định thì
sẽ không có quan niệm đạo đức kiên định, không có quan niệm đạo đức kiên định
thì sẽ không có hành vi chính xác, sẽ mất đi phương hướng, xa xỉ phóng túng,
nguy hại đến xã hội.
Văn
chương và tư tưởng của Mạnh Tử đều ở trong bộ “Mạnh Tử” 孟子. “Mạnh Tử” là bộ vựng biên ngôn luận của Mạnh
Tử, do Mạnh tử và các môn đệ cùng biên soạn mà thành, là trứ tác kinh điển của
Nho gia, kí lục ngôn hành của Mạnh Tử,
quan điểm chính trị và hoạt động chính trị của Mạnh Tử, thuộc về tản văn theo
thể kí lục.
Trong 7 thiên “Mạnh Tử”, Mạnh Tử đã phát huy đầy đủ luân lí và học thuyết chính trị của Khổng Tử, cùng với tư tưởng “tính thiện luận” 性善论do ông chủ trương. Học thuyết luân lí của Mạnh Tử lấy việc bảo vệ chế độ đẳng cấp phong kiến và chế độ tông pháp làm cơ sở. Ông cho rằng, quan niệm luân lí là bản tính cố hữu của con người, nhân đó ông đề xuất nhân, nghĩa đồng thời nêu chủ trương, chính là nói, một cá nhân nếu không dựa vào đạo lí luân thường để làm việc sẽ mất đi bản tính con người. Về chính trị, Mạnh Tử chủ trương giai cấp thống trị phong kiến “thi nhân chính” 施仁政, “hành vương đạo” 行王道, phản đối bạo chính. Mạnh Tử còn rất chú ý đến sự ủng hộ hay phản đối của lòng dân, cho rằng “đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ” 得道者多助, 失道者寡助 (quân chủ thi hành nhân chính sẽ được nhiều người ủng hộ, quân chủ không thể thi hành nhân chính sẽ ít người ủng hộ), trong sách còn đề xuất tinh thần đại trượng phu “phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” 富贵不能淫, 贫贱不能移, 威武不能屈 cùng với tư tưởng “dân quý quân khinh” 民贵君轻, đều là di sản tư tưởng trân quý cổ đại Trung Quốc.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 25/3/2024
Nguồn
NHẤT
BẢN THƯ BỊ KHẢO
TRUNG
HOA TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ
一本书备考
中华传统文化
(Bản
tu đính)
Bắc
Kinh: Trung Hoa thư cục, 2018