NGHE MỘT LẦN ANH NÓI, HƠN ĐỌC SÁCH MƯỜI NĂM
Ngày trước, có một anh tú tài nghèo vào
kinh dự thi. Anh ta cứ cắm cúi đi, bỏ qua chỗ trú. Nhìn thấy ngày đã muộn,
trong lòng rất lo lắng, có một anh đồ tể đi đến, mời anh ta về nhà mình nghỉ.
Anh đồ tể và anh tú tài nói chuyện rất hợp nhau. Thế là, anh đồ tể buột miệng hỏi:
-Thưa tiên
sinh, muôn vật đều có trống có mái, thế thì, nước trong biển lớn, nước nào là trống,
nước nào là mái? Cây trên núi cao, cây nào là trống cây nào là mái?
Anh tú tài bị câu hỏi làm cho ngớ người
ra, đành hướng đến anh đồ tể thỉnh giáo. Anh đồ tể nói rằng:
-Nước biển có “ba”
波 có “lãng” 浪, “ba” 波là mái, “”lãng”
浪là trống, bời vì trống luôn mạnh.
Anh tú tài nghe qua gật gật đầu, lại hỏi:
-Còn cây trống
và cây mái?
Anh đồ tể đáp rằng:
-Cây trống chính
là cây tùng 松, trong chữ 松 (tùng) chẳng phải là có chữ 公 (công) sao? Cây mai 梅 là cây mái, bởi vì trong chữ 梅 (mai) có chữ 母 (mẫu).
Anh tú tài nghe qua đột nhiên tỉnh ngộ.
Sau khi đến kinh thành, anh tú tài vào
trường thi, mở quyển ra trước mặt xem, quả là khéo, đề thi mà hoàng thượng ra, giống
như anh đồ tể nói: nước trống nước mái, cây trống cây mái. Nhiều vị tú tài khác
nhìn qua đề thi, hai mắt cứ trâng trâng, chỉ có anh tú tài nọ không cần suy nghĩ,
nhấc bút viết liền một mạch.
Chẳng bao lâu, anh tú tài nọ đậu Trạng
nguyên. Anh ta đặc biệt đến nhà anh đồ tể, tặng lễ vật, lại còn đích thân viết
lên tấm biển để tặng, trên tấm biển viết rằng:
Thính quân nhất
tịch thoại, thắng độc thập niên thư
听君一席话, 胜读十年书
Từ đó, câu danh ngôn này lan truyền rộng rãi.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 14/02/2024
Nguồn
TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN
增广贤文
Thanh . Chu Hi Đào 周希陶 tu đính
Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ
thuật xuất bản xã. 2015