THẠCH MẠN KHANH KIÊN TRÌ BỎ RƯỢU
Thạch Diên Niên 石延年, tự Mạn Khanh 曼卿,
người Tống Thành 宋城(nay là Phụ Dương 阜阳An
Huy 安徽), là văn học gia nổi tiếng thời Bắc Tống, làm quan
thanh liêm, dám dâng lời nói thẳng. Con người ông văn nhã, từng có người dùng câu
thơ của Lí Hạ 李贺đời Đường ra vế đối:
Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão
天若有情天亦老
(Trời nếu mà có tính thì trời cũng già)
Ông liền
đối lại:
Nguyệt như vô hận nguyệt trường viên
月如无恨月长园
(Trăng nếu không có mối hận thì trăng mãi tròn)
Mọi người chung quanh kinh động đều bái phục.
Ông
còn là một thư pháp gia, tác phẩm thư pháp của ông được các đại văn hào đương
thời như Phạm Trọng Yêm 范仲淹, Tô Đông Pha 苏东坡 khen ngợi.
Thạch
Mạn Khanh không chỉ tài hoa, mà còn đối đãi với người rất khoan dung. Có một lần,
khi ông dạo chơi đến chùa Báo Ninh 报宁, người đánh xe sơ ý khiến
ngựa kinh sợ chồm lên, làm cho Thạch Mạn Khanh tế xuống đất, tuỳ tùng vội vàng đỡ
ông dậy. Nhiều người chung quanh cho rằng ông nhất định sẽ mắng người đánh xe.
Không ngờ ông chi chỉ vào người đánh xe nói rằng:
May mà
ta là Thạch học sĩ 石学士 (thạch 石 là đá), chứ mà là Ngoã học sĩ 瓦学士 (ngoã 瓦 là ngói) thì chắc là bể vụn rồi.
Cách hài hước của ông không chỉ bỏ qua cho người đánh xe mà còn làm cho mọi người
vui vẻ, thời gian sau trở thành giai thoại.
Nhưng
điều mà ông nổi tiếng nhất cũng đại khái chính là ông vốn là một người vô cùng
thích rượu, đã chuyển biến thành một người không đụng tới một giọt rượu nào. Thạch
Mạn Khanh tửu lượng rất cao, đương thời còn có một người tửu lượng cũng rất cao
tên là Lưu Tiềm 刘潜. nhân đó Thạch Mạn Khanh và ông ấy thành bạn rượu.
Có một lần, hai người cùng đối ẩm tại tửu lâu họ Vương 王mới mở,
từ sáng sớm uống cho đến chiều tối. Kết quả ngày hôm sau người trong kinh thành
truyền nhau có hai vị tửu tiên uống rượu tại tửu lâu họ Vương, họ uống suốt cả
ngày.
Thạch
Mạn Khanh không chỉ tửu lượng cao. Mà còn phát minh ra nhiều cách uống rượu khiến
nhiều người sững sốt. Trong cổ tịch “Mộng Khê bút đàm” 梦溪笔谈
của Thẩm Quát 沈适có chép một số cách uống rượu của Thạch Mạn Khanh.
Ví dụ như, đầu bù tóc rối, chân trần lại còn mang gông mà uống rượu, gọi đó là “tù
ẩm” 囚饮; hoặc trèo lên ngọn cây uống rượu, gọi đó là “sào ẩm”
巢饮; có lúc dùng thân lúa bó thân người lại, giống như
một con rùa đang bò trên đất, muốn uống rượu chỉ cần thò đầu ra, uống xong lại
rụt đầu vào, gọi là “miết ẩm” 鱉饮; ban đêm tối đen uống rượu.
gọi đó là “quỷ ẩm” 鬼饮; khi uống rượu, một lát nhảy lên ngọn cây một lát
nhảy xuống đất, gọi đó là “hạc ẩm” 鹤饮. Tên gọi rất nhiều,
trong chốc lát kể ra không đủ.
Nhân
Tông 仁宗hoàng đế triều Bắc Tống thấy ông cả ngày chìm đắm
trong rượu không chịu thôi, vô cùng oán tiếc, bèn nói với bề tôi bên cạnh rằng:
Nếu mà
Thạch Mạn Khanh bỏ rượu thì tốt biết mấy.
Những
lời đó truyền đến tai Thạch Mạn Khanh, ông sau khi nghe nói hoàng đế quan tâm đến
mình, cảm động đến rơi nước mắt. thề rằng sẽ không uống rượu nữa. Quả thật, từ đó
ông không uống rượu nữa, lúc ghiền rượu, cho dù là rất thèm, rất khó chịu, ông
cũng kiến quyết không nếm một giọt nào, không trái với lời thề, không phụ tấm lòng
của hoàng đế quan tâm đến mình. Về sau, Thạch Mạn Khanh bệnh nặng, trước lúc mất,
người nhà rót cho ông chút rượu, muốn ông được thoả lòng trước lúc ra đi, nhưng
ông lắc đầu kiên quyết không uống, đến khi mất cũng không nếm đến.
Tinh
thần và nghị lực kiên trì bỏ rượu của Thạch Mạn Khanh, khiến mọi người cảm phục,
rất đáng để người đời sau học tập. Ngoài ra, từ đó cũng có thể thấy người xưa nói
và giữ chữ tín, kiên trì với lời hứa của mình, với tinh thần của lời thề đó.
Người xưa nói “lời hứa đáng giá ngàn vàng”, đã hứa thì phải giữ tới cùng. Trong
“Thuyết văn giải tự” 说文解字cho chúng ta biết:
Thệ, dĩ ngôn ước thúc dã.
誓以言约束也
(Thề là dùng lời nói để ước thúc bản thân)
Hiện tại nhân vì một bộ phận người trong nước mất đi phẩm chất ưu tú đó, cho nên xã hội mới có nguy cơ về lòng tin, thậm chí càng có nhiều vấn đề xã hội.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 02/01/2024
Nguồn
TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN
增广贤文
Thanh . Chu Hi Đào 周希陶 tu đính
Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ
thuật xuất bản xã. 2015