SƠ QUẢNG DẠY CON
Sơ Quảng
疏广 tự
Trọng Ông 仲翁, người Lan Lăng 兰陵
Đông Hải 东海thời
Tây Hán, là Thái tử Thái phó 太子太傅triều Hán Tuyên Đế 汉宣帝, cháu gọi ông bằng chú là Sơ Thụ 疏受cũng là Thái tử Thiếu phó 太子少傅cùng
thời, đều là quan phụ đạo thái tử. Mỗi lần thái tử triều kiến hoàng đế, họ đều
theo cùng, Thái phỏ ở trước, Thiếu phó ở sau. Sau 5 năm, thái tử đọc thông “Luận
ngữ” 论语 “Hiếu
kinh” 孝經. Sở Quảng nói với Sơ Thụ rằng
Chúng
ta quan thì cũng làm rồi, danh thanh thì cũng có rồi, lúc này nếu không lui về
thì e sau này sẽ có việc hối hận. Hay là chú cháu chúng ta từ quan về quê hưởng
tuổi trời. Cháu thấy thế nào?
Sơ
Thụ khấu đầu nói rằng:
Xin nghe lời của bậc trưởng bối
Thế
là hai người từ quan về quê, sống một cuộc sống thanh nhàn.
Sau
khi về lại quê nhà, họ mỗi ngày đều bày rượu mời người trong tộc cùng bạn cũ.
Những lúc đó, con cháu của Sơ Quảng quả thực đau buồn, nhờ người nói với Sơ Quảng
mua ít nhà cửa ruộng vườn để lưu lại cho con cháu đời sau.
Sơ
Quảng nghe qua, chậm rãi nói rằng:
Lẽ nào ta đã hồ đồ trở thành người
không biết nghĩ đến con cháu của mình sao? Chỉ là nhân vì trong nhà vốn có ít điền
sản, con cháu nếu siêng năng làm việc, có thể hưởng một cuộc sống không khác gì
với người ta. Nếu ta hiện tại cho con cháu nhiều điền sản, tăng thêm sự sung túc
cho chúng, chỉ sẽ khiến chúng trở nên lười nhác. Con người, hiền mà có nhiều tài
sản sẽ tổn chí; ngu mà có nhiều tài sản sẽ tăng thêm lỗi lầm. Hơn nữa con người
một khi giảu lên luôn bị người chung quanh ghen ghét. Còn như vàng bạc mà ta
mang về, đó là hoàng thượng ban cho để ta dưỡng già, ta đem ra cùng với người
trong tộc, bạn bè chung hưởng, chẳng phải là rất tốt sao?
Mọi người nghe qua đều vui lòng thán phục.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 17/01/2024
Nguồn
TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN
增广贤文
Thanh . Chu Hi Đào 周希陶 tu đính
Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015