BẤT CỔ BẤT THÀNH LIỆT
不鼓不成列
Không đánh trống khi quân địch chưa dàn trận
Giải thích: Nguyên chỉ
quân địch chưa bày trận chiến đấu, làm tốt việc chuẩn bị, thì không phát động tấn
công. Về sau châm biếm hành vi giáo điều cứng nhắc, bỏ lỡ thời cơ.
Xuất xứ: Xuân Thu . Tả Khâu Minh 左丘明: Tả truyện – Hi Công nhị thập nhị niên 写传 - 僖公二十二年
Thời
Xuân Thu, Tống Tương Công 宋襄公luôn lấy nhân nghĩa để tự nâng cao mình. Năm nọ, ông cùng với
quân Sở giao chiến bên Hoằng Thuỷ 泓水, Tư Mã Tử Ngư 司马子鱼khuyên Tống Tương Công hãy công
kích quân Sở nhân lúc quân Sở vượt sông,
Tống Tương Công không đồng ý, kết quả để cho quân Sở qua được sông. Tử Ngư lại
khuyên ông nhân lúc quân Sở chưa dàn thế trận hãy phát động công kích, ông cũng
vẫn không đồng ý, lại mất đi thời cơ, kết quả quân Sở đã chuẩn bị đầy đủ phát động
tấn công quân Tống mãnh liệt, quân Tống đại bại tháo chạy, Tống Tương Công bị
thương ở đùi. Nhưng Tống Tương Công vẫn đắc ý nói rằng:
-
Thời cổ lúc đánh nhau, không đánh quân địch
ở nơi hiểm yếu, không nắm đầu tù binh đã già tóc bạc. Ta là vị quân chủ chuộng
nhân nghĩa, đối với quân địch chưa bày thế trận thì không đánh trống tấn công
quân địch (bất cổ bất thành liệt 不鼓成列).
Tử Ngư vô cùng tức giận, nói rằng:
-
Nước mạnh đến đánh chúng ta, họ chính là
kẻ địch, cho dù là đầu bạc hay là đầu đen, nhất luật phải bắt, đó là để có được
thắng lợi. Nếu cứ luôn thương xót quân địch, nói điều nhân nghĩa, thì tốt nhất
là nên đầu hàng họ, cần gì phải đánh trận? Đánh trống là để cổ vũ sĩ khí, chiến
thắng quân địch, nhân lúc quân địch chưa bày thế trận mà phát động tấn công, mới
nắm chắc thành công.
Tống Tương Công nghe qua cảm thấy hổ thẹn, ưu sầu thành bệnh, lại thêm vết thương nghiêm trọng, chẳng bao lâu qua đời.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 15/12/2023
Nguyên tác Trung văn
BẤT CỔ BẤT
THÀNH LIỆT
不鼓不成列
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004