CÁO VÀ THỎ
Mùa
đông một năm nọ, băng tuyết khắp cả trời đất, gió rét như cắt, cáo và thỏ cùng
ra ngoài kiếm ăn. Nhưng gặp lúc thời gian hạn tai đã kéo dài, trên mặt đất cây
cối không mọc được, một cảnh tượng trắng xoá trơ trụi.
Ngày nọ,
cáo quá đói mất đi lí trí, nói rằng:
- Chúng ta đã đói bảy ngày rồi, hiện giờ đói đến
mức bụng réo sôi lên.
Thỏ nói
rằng:
- Đúng vậy, cả mặt đất bị hạn thật là đáng sợ.
Nếu miệng của tôi có thể kéo dài tới tận mang tai, tôi có thể kéo tai xuống ăn
cho đỡ đói.
Hai con
vật vừa nói vừa đi về phía trước. Bỗng chúng nhìn thấy có một cô gái đang đi tới,
trên tay đeo cái giỏ, trong giỏ bốc ra một mùi thơm rất hấp dẫn. Cáo và thỏ ngửi
kĩ, hoá ra là trong giỏ đựng bánh nướng.
Cáo
trong lòng sinh trí, nói với thỏ:
- Anh thỏ này, tôi nghĩ ra được một diệu kế.
Nhân gian thường nói, mọi người rất thích bao tay làm bằng da thỏ. Giờ anh nằm
ưỡn bụng trên đường giả chết, cô gái đó nhất định sẽ thích bộ da của anh. Khi
cô ta tới nhặt anh, đương nhiên trước tiên sẽ bỏ cái giỏ xuống. Cô ta vừa bỏ giỏ
xuống thì anh trở mình ngồi dậy chạy, cô ta sẽ đuổi theo. Nhân cơ hội đó, tôi sẽ
chạy đến cướp lấy cái giỏ. Chúng ta sẽ có được một bữa ăn ngon.
Thỏ đồng
ý với diệu kế của cáo, bèn nằm giả chết trên đường, cáo nấp một bên. Quả nhiên,
cô gái nhìn thấy thỏ vô cùng vui mừng, đặt giỏ xuống đất, cúi khom người định
nhặt lấy thỏ. Cáo liền như bay chạy đến lấy cái giỏ bỏ chạy, thỏ cũng lập tức
ngồi bật dậy chạy theo cáo.
Không
ngờ cáo chạy rất xa, rất xa mà vẫn chưa chịu dừng. Thỏ thấy tình hình đó mới biết
cáo không thật lòng, hoá ra là nó muốn độc chiếm lấy bánh, hối hận là mình đã
thất sách, nó thất thếu đi về phía trước.
Thỏ đi
đến bên một khe nước nhỏ, vừa lúc thấy con cáo giảo hoạt đang ngồi bên khe ăn
bánh nướng.
Thỏ la
lên:
- Này anh cáo, anh cáo! Anh thật là xuẩn ngốc
biết bao. Nếu anh từ khe này câu mấy con cá nhỏ nhậu với bánh nướng, thì có phải
là ngon biết bao nhiêu không! Hiện giờ đang là lúc mà cá nhỏ không có sức, anh
thả đuôi xuống nước thì có thể câu được nhiều cá đấy.
Con cáo
tham ăn nghe qua thấy có lí, liền thả đuôi xuống khe nước, chẳng mấy chốc, đuôi
của cáo bị đông cứng lại. Thỏ lập tức đoạt lấy bánh, trước mặt cáo, nó hùng hồn
vừa ăn vừa nói:
- Này anh cáo, anh cáo! Mùa xuân sắp đến rồi,
đợi đến lúc băng tan, đuôi của anh nhất định sẽ câu được nhiều cá đó!
Cáo lúc bấy giờ giống như chó bị buộc vào cây, chảy nước dãi, ngây ngây nhìn thỏ ăn bánh nướng.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 09/11/2023
Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản,
2000.