HIÊN VIÊN HOÀNG ĐẾ VÔ VI NHI TRỊ
Theo Xung hư chí đức chân kinh 冲虚至德真经
Trung
Quốc vào thời viễn cổ gọi là Hoa Hạ quốc 华夏国,
lúc ấy có một vị quốc vương nổi tiếng tên là Hiên Viên Hoàng Đế 轩辕黄帝. Hoàng Đế lên ngôi trải qua 15 năm cư lạc nghiệp, mọi
người rất yêu quý ông, ông cũng rất tự hào. Để có cơ hội làm việc cho dân nhiều
hơn nữa, Hoàng Đế luôn chú ý đến việc giữ gìn sức khoẻ, vui vẻ trong tâm, nhưng
kết quả lại không được mọi người vừa lòng lắm. Mọi người thấy sắc mặt của ông
tiều tuỵ, tình cảm hình như không được khống chế, tình trạng vui buồn bất thường,
có lúc xử lí vấn đề cũng bị sai sót.
Trong
25 năm đầu Hiên Viên chấp chính, tuy xã hội vẫn thái bình, cuộc sống của dân
cũng bình thường, nhưng ông luôn lo trật tự xã hội không tốt, sản xuất xã hội và
cuộc sống của dân không thể ổn định để phát triển một cách mạnh mẽ. Thế là, ông
tự đề cao yêu cầu cho bản thân mình, công việc càng thêm siêng năng, sự việc phải
tự mình làm, tìm phương cách, ra sức trị lí quốc gia tốt hơn. Do bởi quá sức,
trong một khoảng thời gian, khiến hình thể tiều tuỵ, cả ngày hôn trầm. Lúc bấy
giờ ông mới cảm thán rằng:
- Ta đã làm việc quá sức, lo quản quá nhiều, kết
quả không được thứ gì tốt, ngược lại thân thể bị tổn hại.
Thế là
ông đem những việc mà trước đây làm buông bỏ hết, để nhân dân tự thân quản lí lấy,
đồng thời cùng từ bỏ thị vệ và nô bộc bên cạnh mình, giải tán đội nhạc hoàng
gia, bỏ ngự thiện phòng, dọn ra khỏi cung điện hoàng gia hào hoa, trở nên giống
bách tính, ăn uống đạm bạc đơn giản, ở phòng ốc giản lậu. Như vậy, Hoàng Đế
không vì công việc mà lao khổ nữa, mọi việc đều do nhân dân tự làm. Ông có thể
không bị người khác quấy nhiễu, tu thân dưỡng tính ở nơi mình cư trú, lắng tâm
phản tỉnh.
Ngày nọ,
ông ngủ trưa, phút chốc đi vào giấc mộng. Trong mộng thấy thần hồn rong chơi đến
một nơi gọi là Hoa Tư quốc 华胥国. Hoa Tư quốc ở
phía tây Yểm quốc 弇国, phía bắc Đài Châu 台州,
cách trung Quốc mấy ngàn cây số. Hoàng Đế tại nước này du lãm, phát hiện nơi
đây không có quốc vương, cũng không có hệ thống quan lại to lớn và quan viên
các cấp, tất cả đều là do nhân dân tự quản lí, họ tuân thủ phép tắc vô vi tự
nhiên. Nhân dân nơi đây không có dục vọng tham lam, tất cả đều căn cứ vào nhu cầu
tự nhiên của mình mà sống, họ không nhân vì thân thể và tâm lí vui vẻ thoả mãn
mà lộ ra sắc mặt, cũng không nhân vì các nguyên nhân thống khổ và tử vong mà bi quan tuyệt vọng, cho nên họ
đều hưởng thụ thọ mệnh tuổi trời mà trời ban cho, không có thiếu niên hoặc
trung niên yểu vong, giữa người với người không có sự phân biệt thân sơ nội ngoại,
cũng không có sự phân biệt yêu ghét, tất cả nhất thị đồng nhân; giữa người với
người không có sự phản bội, cũng không có sự dựa dẫm nhau, không có mối quan hệ
lợi hại, con người đều có thể sống một cách tự nhiên, cho nên cũng không có thứ
gì cần đặc biệt yêu quý hoặc đặc biệt lo lắng, mọi người không có đều gì để sợ
hãi. Hoàng Đế còn phát hiện, người ở Hoa Tư quốc còn có một số năng lực đặc
thù, họ không sợ nước, ở trong nước giống như ở trên đất liền, không bị chết đuối.
Họ cũng không sợ lửa, lửa cũng thiết đốt họ không chết. Đao búa chặt họ, họ
cũng không cảm thấy đau, côn trùng cắn cũng không cảm thấy ngứa, đi lại chốn hư
không như đi trên đất bằng, ngủ chốn không trung giống như ngủ trên giường; mây
mù cũng không thể che khuất tầm nhìn của họ, sấm sét cũng không thể làm loạn thính
giác của họ. Đồ vật dù đẹp hoặc xấu cũng không làm nhiễu loạn tâm linh của họ,
sơn xuyên hà cốc cũng ngăn không được bước chân của họ. Nhìn thấy những hiện tượng
kì lạ ở Hoa Tư quốc, Hoàng Đế hưng phấn không thôi. Sự hưng phấn ấy đã làm
Hoàng Đế tỉnh dậy.
Sau khi
tỉnh dậy, Hoàng Đế cảm thấy thân tâm phấn chấn, vui vẻ tự đắc, thế là lập tức
triệu các đại thần đến, nói với họ rằng:
- Ta nghỉ ngơi đã ba tháng, điều lí thân
tâm, tiềm tâm ngộ đạo, dốc lòng muốn tìm cách dưỡng sinh trị quốc, nhưng tìm
mãi không được. Hôm nay nằm mộng, thấy đến một nơi gọi là Hoa Tư quốc. Nơi đó
hoàn toàn áp dụng cách vô vi tự nhiên để tiến hành quản lí, lại quản lí được rất
tốt. Hiện tại ta thông qua giấc mộng này có được cách dưỡng sinh trị quốc. Có
thể nói
Đạp phá thiết hài vô mịch xứ
Đắc lai toàn bất phí công phu
踏破铁鞋无觅处
得来全不费功夫
(Trước đây đi tìm, chân mang giày sắt đi
đến độ mòn hư mà vẫn tìm không thấy
Không ngờ sau này không tốn một chút
công phu nào mà lại tìm được)
Từ nay, chúng ta theo cách vô vi tự
nhiên của Hoa Tư quốc mà ta mộng thấy để trị lí quốc gia, mọi người cho là như
thế nào?
Các đại thần đều gật đầu tán thành. Từ đó Hoàng Đế hoàn toàn theo cách triển mạnh khoẻ. Như thế lại qua 28 năm, quốc gia ngày càng phồn vinh xương thịnh, xã hội đã đạt đến tình trạng giống như Hoa Tư quốc trong giấc mộng. Về sau Hoàng Đế thăng thiên, bách tính đều đau buồn than khóc, họ tưởng nhớ đến ông đạt đến hơn 200 năm.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 09/10/2023
Nguyên tác Trung văn
HIÊN VIÊN HOÀNG ĐẾ VÔ VI NHI TRỊ
轩辕黄帝无为而治
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã,
2002