ĐÀO CHU CÔNG PHÁI NGƯỜI CỨU CON
Phạm Lãi 范蠡là Đại phu nước Việt cuối thời Xuân Thu, chính trị gia,
tự Thiếu Bá 少伯, người đất Uyển 宛
nước Sở (nay là Nam Dương 南阳 Hà
Phạm
Lãi sau khi giúp Việt Vương Câu Tiễn diệt nước Ngô, đã âm thầm rời bỏ đi đến nước
Tề, cày cấy trồng trọt bên bờ biển. Ông chịu khổ siêng năng, thông qua việc
buôn bán đã nhanh chóng tích trữ được gia tài. Người nước Tề nghe nói Phạm Lãi
có tài năng, liền mời ông làm Tể tướng. Phạm Lãi than rằng:
- Ta làm bách tính, có thể kiếm được tài sản cả
vạn xâu tiền; nếu ta làm quan, thì chỉ có thể làm đến Tể tướng, ta cũng cần phải
biết đủ. Vật cực tất phản, đó không phải là việc tốt sao?
Thế là
ông từ quan, phân phát tài sản của mình, đem theo tài bảo quý trọng âm thầm rời
đi, tới cư trú tại đất Đào 陶 (nay là phía tây bắc
huyện Định Đào 定陶 tỉnh Sơn Đông 山东),
tự xưng là “Đào Chu Công” 陶朱公.
Đào Chu
Công sau khi đến đất Đào 陶, người con thứ hai của
ông giết người tại nước Sở, bị bắt. Đào Chu Công nói:
- Giết người đền mạng, đó là lẽ trời. Nhưng ta
nghe nói, con em của những nhà giàu sang, sau khi giết người có thể dùng tiền để
chuộc.
Thế là
ông bảo người con út mang 2000 lượng vàng dùng xe trâu kéo đến nước Sở cứu người
con kia.
Lúc người
con út sắp lên đường, người con cả kiên quyết đòi đi, Đào Chu Công không bằng
lòng. Người con cả nói rằng:
- Con trưởng trong nhà phải gánh lấy trách nhiệm
chủ yếu, hiện tại em hai phạm tội, phụ thân không sai con đi mà lại sai em út
đi, như vậy con không bằng em út.
Thế là
giả vờ muốn tự sát. Người mẹ cũng giúp khuyên Đào Chu Công, Đào Chu Công không
biết làm sao, đành phải sai người con cả đi, đồng thời nói rằng:
- Đến nơi đó, phải lập tức đem 2000 lượng vàng
giao cho Trang tiên sinh 庄先生, ông ấy sẽ
biết xử lí, gặp việc chớ có tranh luận gì với ông ấy.
Thế là
người con cả lên đường.
Đến nước
Sở, người con cả theo lời dặn của cha, đem thư và vàng giao cho Trang tiên
sinh. Trang tiên sinh nói rằng:
- Anh cứ ở tại nước Sở đợi tin, em trai của
anh nhất định sẽ trở về.
Trang
tiên sinh tìm thời cơ thích hợp vào cung gặp Sở Vương, ông nói rằng:
- Tối qua thần xem tinh tượng, phát hiện có một
ngôi sao dịch chuyển vị trí, đó là điềm bất lợi cho nước Sở.
Sở
Vương trước giờ vốn tín nhiệm Trang tiên sinh, liền hỏi:
- Thế phải làm thế nào?
Trang
tiên sinh đáp rằng:
- Chỉ có làm việc tốt mới có thể giải trừ được.
Sở
Vương lại nói:
- Mời tiên sinh về cho, quả nhân sẽ làm theo
đó.
Thế là
Sở Vương sau khi tế thiên địa, tuyên bố đại xá thiên hạ. Người con cả không biết
đó là kế sách của Trang tiên sinh dâng lên, nghĩ bụng rằng: “Đã là đại xá, em
trai mình vốn cũng sẽ được phóng thích, Trang tiên sinh chẳng có tác dụng gì.”
Anh ta tiếc đã giao vàng vho Trang tiên sinh, thế là lại đi tìm gặp Trang tiên
sinh. Nói rằng:
- Ban đầu tôi vì việc của em trai mà đến, hiện
nghe được Sở Vương sắp đại xá phạm nhân trong cả nước, em trai tôi đương nhiên
cũng sẽ được phóng thích, cho nên đến từ biệt tiên sinh.
Trang
tiên sinh biết ý đồ của anh ta là muốn lấy lại vàng, liền nói:
- Anh tự vào trong nhà lấy vàng đem về đi.
Người
con cả liền vào lấy vàng rồi đi, trong lòng vui mừng, vì đã tiết kiệm được hai
lượng vàng.
Hành vi
của người con cả của Phạm Lãi đã kích nộ Trang tiên sinh, ông ta một lần nữa
vào cung gặp Sở Vương, nói rằng:
- Lần trước thần có nói đến việc ngôi sao dịch
chuyển vị trí, cần phải làm việc tốt để giải trừ bất lợi. Nay thần ở bên ngoài,
nghe người đi đường rộn ràng nói rằng, con của phú nhân đất Đào là Đào Chu Công
giết người, bị tù ở nước Sở, nhà ông ta dùng rất nhiều tiền vàng hối lộ người
thân cận bên cạnh đại vương.
Sở
Vương cả giận, hạ lệnh giết con của Đào Chu Công trước, ngày hôm sau mới bắt đầu
đại xá. Thế là người con cả của Đào Chu Công đành mang đầu em trai về.
Sau khi
về đến nhà, người nhà và hàng xóm đều đau buồn, chỉ có một mình Đào Chu Công cười
và nói rằng:
- Ta vốn đã biết nó đi lần đó nhất định em
trai nó phải chết. Nó không phải là không yêu em trai, mà chỉ là tiếc tiền. Nó
từ nhỏ cùng với ta chịu khổ , biết sự gian nan của việc mưu sinh, cho nên không
tiêu tiền một cách dễ dãi. Còn như đứa con út, từ lúc sinh ra đến nay nhìn thấy
cửa nhà giàu có nên không tiếc tiền. Ta sai đứa con út đi nguyên nhân chính là
nó không biết tiếc tiền. Còn đứa con cả lại làm không được, vì đó mà đã hại mạng
em trai nó. Đó là sự việc trong dự tính, không có gì phải đau buồn. Ta vốn ngày
đêm đợi thi thể của đứa con thứ hai được đưa về nhà.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 14/10/2023
Nguồn
TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN
增广贤文
Thanh . Chu Hi Đào 周希陶 tu đính
Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ
thuật xuất bản xã. 2015