TƯỚNG QUÂN PHONG THUỶ MỘ
Tương truyền vào thời Nguyên, có một vị tướng quân tên Trương Nhu 张柔, uy mãnh vô song, là một vị tướng quân luôn đánh thắng,
rất được bách tính yêu quý. Sau khi ông mất, hoàng đế thuận ứng lòng dân, tại
nơi ông từng chiến đấu qua chọn mộ địa, đã phái thuật sĩ phong thuỷ tìm cuộc đất
phong thuỷ tốt.
Nói đến
vùng Trung Sơn thành 中山城 (nay là Mãn Thành 满城 Hà Bắc 河北), đứng tại điểm cao phía bắc thành nhìn ra xa, phía
tây là Lăng sơn 陵山, phía đông là bình nguyên mênh mông, phía bắc là núi
liên tiếp nhau, nối đến đây là kết thúc, nhìn kĩ ra xa mây mù bao phủ, khí đỏ
tràn đầy, nơi có chín con rồng đang đùa giỡn. Hướng về phía bắc 10 dặm nghiêng
về phía tây, nơi đây là một thôn nhỏ, thôn này phía bắc dựa vào chín ngọn núi,
phía nam đến sông Tào 漕, núi cao vây bọc, địa
thế lại rộng rãi, nhìn cả chỉnh thế, núi giống như hình con rùa đang nằm, chính
giữa là là khí thế của chín con rồng xuống núi. Thuật sĩ nói rằng: “Nơi này là
nơi cực tốt.” Thế là về triều bẩm báo lại hoàng đế. Đến triều, hoàng đế hỏi đã
tìm được cuộc đất thích hợp chưa? Thuật sĩ từ từ đáp lại, nơi đó dựa sơn dựa sông,
phía tây núi nhấp nhô, có kim sơn, ngọc sơn, phía đông là bình nguyên mênh
mông, có lầu lớn lầu nhỏ tiểu, nối tiếp cái uy của núi, kế thừa cái nghi của lầu.
Hoàng đế nghe qua rất hài lòng, lập tức sai người đến nơi đã chọn vạch phạm vi,
chiêu mộ bách tính gần đó đến đào núi, đục đá làm đường.
Tin tức
lan truyền đến tai bách tính, họ lo sợ, vì sao vậy? Bởi vì lăng của tướng quân là
cần được bảo mật, sẽ có người bỏ sức ra, mà sau đó có thể bị bồi táng. Đương
lúc mọi người không biết phải làm như thế nào, tại vũng núi trũng ở chùa Nguyệt
Minh 月明phía tây của thôn truyền đến tiếng Phật. Nghe kĩ, mới
biết là tiếng của lão hoà thượng. Lão hoà thượng bấm tay, trầm tư một lúc rồi
nói với dân trong thôn rằng tránh qua kiếp nạn này không phải là không có cách,
nhưng mọi người phải đồng tâm hiệp lực mới được. Nói xong, lão hoà thượng ghé
tai vào họ nói nhỏ, mọi người theo đó mà làm.
Cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày, cuối cùng lăng tẩm cũng đã hoàn thành, bước cuối cùng là dùng Hán bạch ngọc ở núi gần đó tạc tượng người tượng ngựa, còn có con bị hí đội bia, bên trên bia khắc công đức của đại tướng quân, lại còn có lời bình phán của triều đình. Đây cũng là công việc mệt nhất khổ nhất, làm không khéo sẽ bị khối đá nặng mấy chục tấn đè chết. Lúc sắp dựng bia, dựa theo phép tắc thời cổ, rất nhiều bách tính phải bồi táng. Lúc định đem những người bị trói xô xuống hố lớn, tấm bia vô cớ bị đổ, nhưng khi những người đó thoát lên khỏi hố thì tấm bia lại dựng lại không đổ. Chuyện này truyền đến tai hoàng đế, hoàng đế liền sai người đến xem xét, nói là Trương Nhu hiển linh, không muốn bách tính đã bỏ sức làm mà lại còn phải bỏ mạng. Thế là hoàng đế bèn miễn cho bách tính, chỉ trong mấy ngày lăng tẩm đã hoàn thành, kết cục là lưỡng toàn kì mĩ.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 14/9/2023
Nguồn