Dịch thuật: Nhân sinh như mộng (Đạo kinh cố sự)

 

NHÂN SINH NHƯ MỘNG

          Theo Nam Hoa chân kinh 南华真经

          Thời xưa, có một người tên là Cù Thước 瞿鹊 hỏi một người tên Trường Ngô Tử 长梧子:

          - Tôi nghe Khổng Phu Tử nói: ‘Thánh nhân không mưu tính sự việc của thế tục, không tham lợi ích, không né tránh nguy hại, không thích vọng cầu, không câu nệ ở đạo; không nói dường như là nói, nói mà dường như là không nói, cuộc sống của họ hoàn toàn thoát li ra ngoài trần thế.’ Khổng Phu Tử cho rằng những điều đó đối với cách nói của thánh nhân đều là những lời không thực tế, còn tôi cho rằng đó chính là diệu đạo. Ông thì cho là như thế nào?

          Trường Ngô tử nói rằng:

          - Những lời đó, Hoàng Đế 黄帝nghe qua cũng kham không nỗi, sao Khổng Tử có thể hiểu được? Ông chưa tránh được nôn nóng, giống như nhìn thấy trứng gà liền nghĩ ngay tới gà trống gáy sáng, nhìn thấy trứng chim si kiêu liền nghĩ ngay tới thịt si cưu nướng. Hiện tại tôi tạm nói, ông tạm nghe, thì thế nào? Thánh nhân cũng toả sáng như mặt trời mặt trăng, trong lòng họ chứa cả vũ trụ, dung hợp với vạn vật thành nhất thể, điều mà vượt lên trên trần thế là thị thị phi phi, dẹp bỏ những sai biệt về tôn ti quý tiện của thế tục. Mọi người vì truy danh trục lợi mà rộn ràng náo nhiệt; còn thánh nhân thì đạm bạc với danh lợi, chất phác bình yên. Thánh nhân có thể dung hợp vô số biến dị của cổ kim mà bản thân mình thì lại tinh thuần bất nhiễm. Vạn vật đều như thế, có thể hỗ tương hàm chứa trong sự chất phác tinh thuần.

          - Thế thì tôi làm sao biết tham sống không phải là mê hoặc? Tôi làm sao biết sợ chết không phải là giống như từ lúc bé đã lưu lạc bên ngoài mà không biết trở về lại quê nhà? Thời cổ có người con gái tên Lệ Cơ 丽姬, cô là con gái của người canh giữ biên cương nước Ngải . Khi quốc vương nước Tấn nghinh đón cô, cô cảm thấy vô cùng đau buồn, khóc đến nỗi áo quần ướt đẫm. Sau khi cô ta đến cung điện của Tấn Vương, cùng ngủ với quốc vương, cùng ăn thịt cá với quốc vương, lúc bấy giờ mới hối hận lúc ban đầu không nên khóc, cảm thấy rằng lúc ban đầu khóc trước mặt mọi người thật là buồn cười. Cho nên nhìn từ đó, tôi làm sao biết sau khi chết, không hối hận lúc ban đầu không nên tham sống?

          - Có người nằm mộng thấy uống rượu vui đùa, sau khi tỉnh dậy có thể gặp phải sự việc không như ý mà khóc; Có người nằm mộng thấy việc thương tâm mà khóc, sau khi tỉnh dậy có thể gặp phải cảnh săn bắn khoái lạc. Lúc nhân sinh trong giấc mộng, không biết đó là nằm mộng. Có lúc trong mộng lại nằm mộng, sau khi tỉnh dậy mới biết là nằm mộng, chỉ có người vô cùng thanh tỉnh mới biết đời người chính là một giấc mộng. Tôi thấy Khổng Khâu và ông, cũng đều là đang nằm mộng; tôi nói ông đang nằm mộng, kì thực tôi cũng đang nằm mộng. Những lời này, gọi là ngôn đàm kì dị. Có lẽ sau khi trải qua muôn vạn đời có thể gặp được một đại thánh nhân hiểu được đạo lí này, cũng giống như sớm chiều gặp được.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 03/9/2023

Nguyên tác Trung văn

NHÂN SINH NHƯ MỘNG

人生如梦

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post