BẠCH THUỶ TỐ NỮ
Theo Sưu thần hậu kí 搜神后记
Thời Tấn
An Đế 晋安帝, có một người tên là Tạ Đoan 谢端,
phụ mẫu đều qua đời lúc ông còn nhỏ. Nhân vì không có thân thích, Tạ Đoan được
người hàng xóm nhận nuôi.
Năm Tạ
Đoan lên 17 tuổi đã biết tự mình kiềm chế, tuân theo lễ tiết, chưa hề làm những
việc vi pháp loạn kỉ. Lúc bầy giờ ông dọn ra khỏi nhà hàng xóm, bắt đầu cuộc sống
độc lập. Hàng xóm thấy ông một thân lênh đênh cô khổ, rất cảm động, họ đều nhiệt
tình dẫn dây bắt cầu cho ông, muốn ông nhanh chóng an cư lập nghiệp. Nhưng do
vì quá nghèo, không có nhà nào muốn gả con gái cho ông, cho nên mãi chưa thành
gia được.
Tạ Đoan
vô cùng siêng năng, thường thức khuya dậy sớm, chăm lo cày cấy. Ngày nọ, Tạ
Đoan nhặt được một con ốc ở làng bên cạnh, lớn cỡ chiếc bình chứa được 3 thăng.
Ông cảm thấy con ốc này kì lạ bèn đem về nhà bỏ vào chum. Ngày hôm sau, Tạ Đoan
ra ngoài làm việc từ lúc sớm quay về lại nhà, nhìn thấy trên bàn đã bày ra cơm
canh đang bốc khói, trong bếp hãy còn đốm lửa. Tạ Đoan cho là hàng xóm sang
giúp mình. Mấy ngày sau cũng đều như thế, Tạ Đoan cảm thấy áy náy, bèn đến nhà
hàng xóm cảm tạ. Người hàng xóm nói rằng:
- Tôi đâu có giúp anh chuyện gì, không cần phải
cảm tạ.
Tạ Đoan
cứ tưởng người hàng xóm không bằng lòng, nên vẫn mấy lần sang nhà cảm tạ. Người
hàng xóm cảm thấy kì lạ: Mình không hề giúp anh ta, mà sao anh ta cứ sáng cảm tạ?
Thế là hỏi Tạ Đoan cảm tạ việc gì. Tạ Đoan liền đem sự việc bày dọn cơm canh ở
nhà nói ra. Người hàng xóm cười nói rằng:
- Anh đã có vợ, để cô ấy ở nhà làm cơm, lại
cho là tôi làm giúp cho anh.
Tạ Đoan
nghe người hàng xóm nói như thế, trong lòng sinh nghi, liền quyết tâm làm rõ sự
việc.
Ngày nọ,
lúc gà gáy Tạ Đoan liền ra ngoài làm việc, trời vừa sáng liền quay về nhà, từ
hàng rào bên ngoài lén nhìn vào trong nhà. Trong chốc lát, thấy một cô gái từ
trong chum bước ra, đi đến bên bếp nhóm lửa nấu cơm. Tạ An liền phá cửa bước
vào, đi thẳng đến bên chiếc chum, liền hỏi:
- Cô từ đâu tới? đang nấu cơm cho ai?
Cô gái
vừa nhìn thấy Tạ Đoan, vô cùng kinh sợ, muốn vô lại chum, nhưng Tạ An đã ngăn
đường, cô gái đánh đáp rằng:
- Thiếp là Bạch Thuỷ tố nữ 白水素女 trên trời. Thiên Đế thương chàng từ nhỏ
đã mồ côi, nhưng lại biết tự lực tự cường, lại cung kính cẩn thận giữ mình, cho
nên sai thiếp xuống nấu ăn giữ nhà cho chàng. Trong 10 năm, đợi chàng sau khi
giàu có cưới vợ, thiếp sẽ về lại trời. Nhưng giờ chàng đã lén nhìn thấy hình
dáng của thiếp, thiếp đã bị lộ, không nên lưu lại nơi đây nữa, phải lập tức về
trời. Sau này sẽ không có ai đến giúp chàng nấu cơm. Hi vọng chảng có thể nỗ lực
cày cấy để duy trì cuộc sống. Thiếp lưu lại chiếc vỏ ốc lớn này cho chàng, dùng
để đựng gạo, như vậy chàng sẽ không bao giờ bị thiếu ăn.
Tạ Đoan
khẩn cầu cô gái ở lại, nhưng cô gái trước sau không đồng ý. Lúc bấy giờ, trên
trời bỗng nhiên mưa gió nổi lên, cô gái liền biến mất.
Tạ Đoan lập thần vị Bạch Thuỷ tố nữ trong nhà, luôn cúng tế. Về sau, cuộc sống của Tạ Đoan không đến mức đại phú, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Chẳng bao lâu có người trong thôn gả con gái cho Tạ Đoan, từ đó Tạ Đoan có một cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 18/9/2023
Nguyên tác Trung văn
BẠCH THUỶ TỐ NỮ
白水素女
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã,
2002