ÔNG EM CHỒNG BÁN CHỊ DÂU
Có một
gia đình nọ, cha mẹ đều mất sớm, chỉ còn lại hai anh em là lão đại và lão nhị.
Về sau cả hai anh em đều lấy vợ, lão đại thường ra ngoài mua bán, còn lão nhị
là tay du thủ ăn chơi, thích uống rượu, tiêu tiền, thường say nghiêng ngả, cùng với người khác hễ ra khỏi tiệm ăn thì lại
vào chỗ đánh bạc, dần dần thiếu người ta một khoản tiền không nhỏ. Vợ và chị
dâu đều khuyên anh ta không nên đánh bạc nữa, làm một việc gì chính đáng. Anh
ta không những không nghe, mà còn nói:
- Đàn bà không biết gì. Chớ xen vào!
Một lần nọ anh ta đánh một canh bạc lớn, phút chốc thua đến 2000 lượng
bạc. Không có tiền trả, bọn bài bạc định chặt tay chân anh ta, anh ta quỳ dưới
đất dập đầu hứa từ từ sẽ nhất định trả. Có một tên trong bọn nói rằng:
- Chi bằng đem vợ mày gán cho bọn tao.
Anh ta nói rằng:
- Không được, hay là đem chị dâu gán cho bọn anh, dù sao thì anh trai
cũng không có ở nhà, được bước nào hay bước đó. Đợi anh tôi về sẽ tìm cách.
Bọn bài bạc bàn nhau:
- Được! Lúc đó đem tiền chuộc chị dâu về.
Lão nhị trong đêm đó dẫn bọn
chúng đến nhà chị dâu, thừa lúc trời tối, chị dâu đang ngủ say, bọn chúng bắt
chị dâu bỏ vào bao bố đem đi.
Sáng hôm sau, lão nhị khệnh khạng
về nhà như không có chuyện gì. Vừa mới bước vào liền nghe chị dâu nói:
- Lão nhị về rồi.
Lão nhị vừa nghe tiếng đã hốt
hoảng. Chị dâu sao lại về được? Tối hôm qua chẳng phải là …..
- Chị dâu. Vợ của tôi ở đâu?
Chị dâu nói rằng:
- Vợ anh oán trách anh không lo nghề nghiệp chính đáng, không định hơn
thua với anh. Tôi khuyên cô ấy, nói rằng anh có thể sửa đổi. Cô ấy bảo mẹ cô ấy
làm đại thọ, phải về nhà hai hôm bảo tôi trông hộ nhà.
Lão nhị nghe qua ngơ ngác, đó gọi là tự làm tự chịu, không lo công việc chính đáng, hại người không thành.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 17/7/2023
Nguồn