BẮC CUNG TỬ VÀ TÂY MÔN TỬ
Theo Xung ư chí đức chân kinh 冲虚至德真经
Bắc
Cung Tử 北宫子tìm đến Tây Môn Tử 西门子,
nói với ông ấy rằng:
- Tôi trước sau vẫn nghĩ không thông, chúng ta về mỗi phương diện đều như
nhau, tôi và ông ngang hàng với nhau, nhưng người ta lại cho ông hiển quý; tôi
và ông cùng xuất phát từ một gia tộc, mà người ta lại tôn kính ông; tôi và ông
tướng mạo không ai hơn ai, nhưng người ta chỉ thích ông; chúng ta cùng giảng lời
như nhau, nhưng người ta chỉ thích nghe ông; cùng đi trên đường, người ta chỉ
chào ông; cùng làm quan, mà ông lại cao hơn tôi; cùng cày cấy, ông lại thu hoạch
nhiều hơn tôi; cùng kinh doanh, tiền ông kiếm được lại nhiều hơn tôi. Tôi mặc vải
thô, ăn rau dưa đạm bạc, trú gian nhà cỏ; ra khỏi nhà phải tự đi bộ. Còn ông? Mặc
lụa là, ăn gạo ngon cùng cá thịt, trú ở lầu cao, ra khỏi nhà thì xe lớn bốn ngựa
kéo. Ở nhà, thần khí của ông chê tôi, tại triều đình ông thịnh khí lăng nhân,
coi thường tôi. Tôi với ông không qua lại đã mấy năm rồi. Lẽ nào ông cho rằng
đó là đức hạnh của ông?
Tây Môn Tử nói rằng:
- Tôi không biết nguyên nhân trong đó rốt cuộc là vì sao, nhưng ông làm
việc luôn thất bại, còn tôi làm việc luôn thành công, lẽ nào đó chẳng phải là
là sự kiểm nghiệm tốt nhất về sự tốt xấu của đức hạnh sao? Ông còn mặt mũi nào
mà đến đây so bì với tôi. Da mặt của ông quả thực là quá dày.
Bắc Cung Tử không nói lại lời
nào, đành cụt hứng rời đi.
Bắc Cung Tử trên đường về gặp
được Đông Quách tiên sinh 东郭先生. Đông Quách tiên
sinh hỏi Bắc Cung Tử:
- Ông từ đâu về đó? Xem bộ dạng của ông cô độc đáng thương, trong lòng dường
như có nỗi xấu hổ sâu kín, có phải là đã làm sai việc gì chăng?
Thế là Bắc Cung Tử đem việc
Tây Môn Tử làm nhục nói với Đông Quách tiên sinh. Đông Quách tiên sinh bảo rằng:
- Tôi có thể dẹp bỏ được nỗi xấu hổ trong lòng ông. Ông và tôi đến chố
Tây Môn Tử một lần nữa xem sao.
Bắc Cung Tử theo Đông Quách
tiên sinh đến chỗ Tây Môn Tử. Sau khi gặp Tây Môn Tử, Đông Quách tiên sinh nói
với Tây Môn Tử rằng:
- Ông tại sai làm nhục Bắc Cung Tử như thế? Nói ra xem thử.
Tây Môn Tử nói rằng:
- Bắc Cung Tử nói ông ta là thế tộc, tướng mạo và ngôn hành đều tương đồng
với tôi, thế mà có sự khác biệt rất xa về sang hèn, nghèo giàu. Thế là tôi nói
với ông ta là: Tôi không biết nguyên nhân trong đó rốt cuộc là vì sao, nhưng
ông làm việc luôn thất bại, còn tôi làm việc luôn thành công, điều đó có lẽ là
sự kiểm nghiệm tốt nhất về sự tốt xấu của đức hạnh sao? Ông lại nói việc gì
cũng tương đồng với tôi. Da mặt của ông quả thực là quá dày.
Đông Quách tiên sinh bảo rằng:
- Ông nói sự khác nhau về cảnh ngộ của hai người đã phản ánh sự khác nhau
về tài đức, nhưng tôi cho rằng là không phải. Kì thực so với ông, Bắc Cung Tử đức
hạnh hơn ông, nhưng vận mệnh lại không được tốt như ông; vận mệnh của ông tốt
hơn ông ấy, nhưng đức hạnh lại không bằng ông ấy. Cho nên sự phát đạt của ông,
hoàn toàn không phải là do trí tuệ và tài năng; Bắc Cung Tử thất bại, nghèo khổ,
cũng không phải là do ngu xuẩn kém đức. Đó đều là sự sắp đặt của trời, chứ
không phải con người có thể quyết định. Nếu ông vì vận mệnh tốt mà dương dương tự
đắc, Bắc Cung Tử vì đức dày mà mà xấu hổ khó đương, đó há chẳng phải là khiến
người ta nhìn không thấy đạo lí vốn có trong thiên hạ sao?
Tây Môn Tử nói rằng:
- Ông không cần phải nói nữa. từ nay về sau tôi cũng không dám nói những
lời như thế.
Bắc Cung Tử về đến nhà, tuy vẫn
mặc quần áo vải thô, nhưng cảm thấy như được mặc áo da thú ấm áp, tuy ăn cơm
thô rau đậu, cũng cảm thấy nhưng ăn gạo ngon; trú nơi gian nhà cỏ, cũng cảm thấy
được ở chốn lầu cao; ngồi xe kéo sơ sài, cũng cảm thấy như ngồi xe lớn lộng lẫy.
Đến suốt cả cuộc đời đều như thế, hoàn toàn vượt lên sự vinh nhục của thế tục.
Đông Quách tiên sinh sau khi nghe nói tình hình đó, cảm thán rằng:
- Bắc Cung Tử đã hồ đồ một thời gian dài. Một câu nói mà có thể khiến ông ta giác ngộ, xem ra con người vẫn còn dễ dàng giác ngộ.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 15/7/2023
Nguyên tác Trung văn
BẮC CUNG TỬ DỮ TÂY MÔN TỬ
北宫子与西门子
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã,
2002