玉樓春
重陽菊月東籬伴
陶令花開三徑滿
金風吹到送香來
盡日科頭箕踞懶
田園草樹荒枯旱
胡不歸兮何感嘆
黔黎粥飯總虛耗
社鼠城狐為大難
NGỌC LÂU XUÂN
Trùng dương Cúc
nguyệt đông li bạn
Đào Lệnh hoa khai
tam kính mãn
Kim phong xuy đáo
tống hương lai
Tận nhật khoa đầu ki cứ lãn
Điền viên thảo thụ
hoang khô hạn
Hồ bất quy hề hà cảm
thán
Kiềm lê chúc phạn
tổng hư hao
Xã thử thành hồ vi đại nạn
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 01/6/2023
Tam
kính 三徑: Điển xuất từ bài “Quy khứ lai hề từ” 歸去來兮辭 của Đào Tiềm 陶潛 đời Tấn:
Tam kính tựu
hoang, tùng cúc do tồn.
三徑就荒,
松菊猶存
(Ba lối đi nhỏ đã hoang vu, nhưng tùng cúc nơi đó hãy còn tươi tốt)
Hồ
bất quy hề 胡不歸兮: Cũng xuất từ bài Quy khứ lai hề từ 歸去來兮辭 của Đào Tiềm 陶潛đời Tấn:
Quy khứ lai hề, điền
viên tương vu, hồ bất quy?
歸去來兮,
田園將蕪,
胡不歸?
(Về nhà đi thôi! Ruộng vườn sắp hoang vu rồi, sao không về?)
Xã
thử thành hồ 社鼠城狐:
Xã thử 社鼠: chuột miếu Xã (miếu Thổ địa).
Theo Hàn Phi Tử - Ngoại trừ thuyết hữu thượng 韩非子 - 外储说右上.
Tề Hoàn Công hỏi Quản Trọng: “Trị lí đất nước sợ
điều gì nhất? Quản Trọng đáp rằng: “Sợ nhất là xã thử” Hoàn Công lại hỏi: “Sao
sợ nhất lại là xã thử?” Quản Trọng đáp rằng: “ Ngài có thấy vật liệu làm miếu
xã không? Dùng gỗ rồi trét bùn đất lên, chuột xuyên bên trong, khoét hang sống
trong đó. Xông khói thì sợ gỗ cháy, đổ nước thì sợ đất nhão sẽ sụp. Vì thế mà
không diệt được xã thử.”
Thành hồ 城狐: cáo trong thành.
Trong
Thuyết uyển 說苑
của Lưu Hướng 劉向có đoạn:
Phàm loài cáo, là loài bị người đánh; loài
chuột, là loài bị người hun khói. Nhưng thần chưa từng nghe qua cáo bị đánh,
chuột bị hun khói. Vì sao như thế” Bời vì chúng có chỗ dựa.
Thành
ngữ “Thành hồ xã thử” 城狐社鼠chỉ
hạng tiểu nhân dựa vào quyền thế làm điều ác, trong nhất thời khó mà tiêu diệt
chúng được.
Trong
Tấn thư – Tạ Côn truyện 晉書 - 謝輥傳có chép:
Triều
Tấn có Tả tướng quân Vương Đôn 王敦,
viên quan Trưởng sử của ông là Tạ Côn 謝輥, hai
người thường bàn luận việc triều đình. Ngày nọ, Vương Đôn nói với Tạ Côn: “Con
người Lưu Ngỗi 劉隗gian tà làm điều ác,
gây hại cho quốc gia. Ta muốn diệt trừ tên ác nhân bên cạnh quân vương này. Ông
thấy thế nào?”
Tạ
Côn suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu nói rằng: “Không được. Lưu Ngỗi quả là tên
gian ác, nhưng cũng là loại “thành hồ xã thử”, muốn đào hang cáo để trừ thì sợ
sụp thành, muốn dùng khói để hun chuột hoặc dùng nước để làm ngập hang chuột
thì sợ sập miếu. Nay Lưu Ngỗi giống như cáo trong thành, như chuột trong miếu
xã vậy, y là cận thần tả hữu của quân vương, thế lực rất lớn, lại có quân vương
là chỗ dựa, e là không thể trừ khử.” Vương Đôn nghe qua trong lòng không vui những
cũng đành thôi.