THÁI KHÂU ĐẠO QUẢNG
太丘道广
Giải
thích: Hình
dung giao du rộng rãi
Xuất xứ: Nam triều . Tống . Phạm Việp 范晔: Hậu Hán thư – Hứa Thiệu truyện 后汉书 - 许劭传
Hứa
Thiệu 许劭thời
Đông Hán, thích bình phẩm nhân vật. Mùng 1 hàng tháng, ông chủ trì buổi tụ hội
bình phẩm nhân vật đương thời một lần, gọi là “Nguyệt đán bình” 月旦评. Phẩm đức, tính cách, tài năng
của nhân vật mà họ bình phẩm. phẩm đề từng người một không thiên lệch, trúng những
yếu điểm. Một số người im lìm không nghe tiếng tăm gì, khi được họ bình phẩm
hay đã bước vào con đường làm quan. Một số người tiền đồ chưa biết được đều muốn
tìm đến Hứa Thiệu chỉ điểm cho. Tào Tháo 曹操khi còn ở địa vị thấp, đã thỉnh
cầu Hứa Thiệu bình phẩm phán đoán cho mình. Lời bình của Hứa Thiệu là:
-
Ông là gian tặc lúc thanh bình, nhưng là
anh hùng thời động loạn.
Đương
thời, có một người tên Trần Thậtt 陈寔, đảm nhiệm chức Huyện trưởng huyện Thái Khâu 太丘. Thời gian ông nhậm chức, trong
vùng yên tĩnh, bách tính bình yên. Trần Thật rất có danh vọng tại quê nhà, nhiều
người muốn giao thiệp với ông, trong nhà luôn đầy khách. Một lần nọ, Hứa Thiệu
đi ngang qua quận Dĩnh Xuyên 颖川, thăm một số người nổi tiếng nơi đó, duy độc nhất Trần Thật
là Hứa Thiệu không đến thăm.
Còn
có một người tên Trần Phan 陈蕃, làm quan thanh liêm, trực ngôn không xu nịnh, có có được
mĩ danh lúc bấy giờ. Một năm nọ, vợ Trần Phan qua đời, ông đưa vợ về quê an
táng, người trong làng đều đến viếng, chỉ có Hứa Thiệu không đi.
Sau
sự việc, có người hỏi Hứa Thiệu:
-
Lúc trước, khi đến Dĩnh Xuyên, ông thăm
qua rất nhiều người, nhưng không đến thắm Trần Thật; hiện mọi người đều đến viếng
thăm Trần Phan, sao ông lại không đi?
Hứa
Thiệu đáp rằng:
- Thái Khâu huyện trưởng Trần Thật đạo thuật quá rộng (Thái Khâu đạo quảng 太丘道广). Rộng quá thì khó mà chu toàn. Tình tình của Trần Phan quá nghiêm khắc, quá nghiêm khắc khó mà thông đạt, cho nên tôi không đến thăm họ.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 31/5/2023
Nguyên tác Trung văn
THÁI KHÂU ĐẠO QUẢNG
太丘道广
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004