HUYỀN BẠCH CẦU MƯA
Theo Tục tiên truyện 续仙传
Đạo sĩ
Tống Huyền Bạch 宋玄白, không biết sinh ra từ lúc nào và ở đâu, ông thân cao
hơn 7 xích, mi thanh mục túc, đoan trang anh tuấn, ngôn đàm cử chỉ ưu nhã tiêu
sái. Huyền Bạch từ nhỏ đã ham thích đạo, học được không ít đạo thuật. Mùa hè
ông mặc áo đội mũ, mùa đông áo đơn nằm trong tuyết, miệng thở ra luồng khí giống
như luồng khí ấm khuếch tán cách thân thể hơn một trượng, chung quanh thân thể
lại không bao giờ tích tụ tuyết. Ông còn có thể dùng ngón tay làm cho đèn tắt,
chỉ vào ai thì người đó cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi đến, chỉ vào cây cỏ
trong sân, thì có thể nhìn thấy cây cỏ dường như bị gió thổi lay động.
Một lần
nọ Huyền Bạch rời nhà viễn du, từ Mao sơn 茅山xuất
phát, sau đó đến Hi Huyền quán 希玄馆 ở Nhuận Châu 润州, sau đó lại đến
tiên đô Quát Thương 括苍, hành trình mấy ngàn dặm, thời gian mất mấy chục
ngày. Ông tịch cốc dưỡng khí, không ăn. Nhưng ông vô cùng thích rượu, lại thích
thịt heo, mỗi lần đều mua trên 5 cân thịt, 2 thăng rượu, đem thịt heo và hành,
hẹ nấu thành một nồi, sau đó dùng một tay bốc thịt ăn, tay kia bưng rượu uống,
cho đến khi hết thịt, hết rượu mới thôi. Có người từng ăn qua món thịt ông làm,
nói rằng không có một chút mùi hành nào, ngược lại có một mùi thơm kì lạ, mà
mùi thơm đó lại ở lâu trong miệng.
Có một
lần, ông đến Việt Châu 越州, đương lúc nơi đó gặp
phải đại hạn. Trước đó, quan viên địa phương dùng nhiều phương pháp để cầu thần
giáng mưa, không chỉ không thấy một giọt mưa nào, mà tình hình hạn hán ngày
càng trầm trọng. Sau khi Huyền Bạch đến
nơi đó, nói với châu quan rằng:
- Phàm mưa xuống, đều do thiên thần quyết định,
cần có người có thể dâng tấu lên thiên thần để có được sự đồng ý, mới có thể có
mưa.
Thế là
châu quan xin ông gúp cầu mưa. Huyền Bạch đắp linh đài trong Huyền Chân cung 玄真宫, ông ngồi trên đài, chung quanh thắp hương đốt đuốc,
bảo đội nhạc diễn tấu tiên nhạc. Chỉ thấy ông tồn thần nơi tâm, cầu xin thiên
thần thương xót lê dân, nhanh chóng ban mưa xuống. Đến khoảng xế chiều, quả
nhiên mưa như trút nước, tình hình hạn hán được tiêu trừ. Quan dân đều kinh ngạc
trước đạo thuật của ông, cảm ơn ông đã cầu mưa cứu tai hoạ.
Về sau
ông lại nam du đến Tín Châu 信州, đương thời Tín
Châu cũng đang gặp đại hạn. Có vị đạo sĩ nghe nói Huyền Bạch có thể cầu mưa, lập
tức đem tin đó báo cáo với quan Thứ sử. Thứ sử liền đích thân đến thỉnh Huyền Bạch
cầu mưa, Huyền Bạch vui vẻ nhận lời. Ông liền thi hành đạo thuật, chỉ thấy ông
vung tay, hai cây thiết đinh bay đến trúng đôi mắt của tượng Thành Hoàng, Thứ sử
trách tội ông, nói đó là mạo phạm thần linh. Huyền Bạch không nói gì, vung tay
một lần nữa, lại có bốn cây thiết đinh bay đến trúng tay và chân của tượng
Thành hoàng. Lần này Huyền Bạch mới nói với Thứ sử:
- Tượng thần này là yêu quái, hại người khắp
nơi, hạn hán do tượng này mà ra, Hiện tôi đã đóng đinh mắt cùng tay chân của tượng,
tượng không thể động đậy được, sau đó trừ khử đi, tượng không thể tác yêu tác
quái nữa.
Quả nhiên, rất nhanh chóng nhìn thấy tượng đổ nhào, rồi hoá thành một luồng khói đen bay đi. Chẳng mấy chốc, trời đổ mưa xuống. Thứ sử thấy thế, vô cùng vui mừng, lập tức bày tiệc khoản đãi, đồng thời tặng nhiều lễ vật cho Huyền Bạch. Huyền Bạch cũng không chối từ, nhận lấy tất cả, sau đó rời Tín Châu tiếp tục vân du. Sau này ông lại đến Ngô Châu 梧州, có người thấy ông tại Ngô Châu thăng thiên đi mất.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 25/5/2023
Nguyên tác Trung văn
HUYỀN BẠCH KÌ VŨ
玄白祈雨
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã,
2002