CỌP BÁI SƯ
Truyền thuyết kể rằng, nơi một núi nọ có một con cọp sinh sống. Con cọp
này rất ngốc, hành động cũng không linh hoạt, một thân đầy sức lực mà bắt động vật chẳng được bao nhiêu.
Ngày nọ,
cọp từ động núi bò ra đi tìm thức ăn, vừa lúc gặp một con mèo từ phía trước mặt
chạy qua. Cọp nhìn thấy động tác của mèo rất linh hoạt, nghĩ rằng:
Nếu mình mà có bản lĩnh leo núi như mèo thì
hay biết mấy!
Cọp liền
khẩn cầu mèo, nói rằng:
- Thầy mèo à! Thầy có bằng lòng dạy bản lĩnh
leo núi cho tôi không?
Mèo vốn
từ lâu đã biết tâm tính của cọp không tốt, bụng nghĩ rằng, nếu mà đem hết bản
lĩnh của mình dạy cho cọp, e rằng sau này tính mạng của mình khó bảo toàn. Thế
là méo lắc đầu nói rằng:
- Được thì được đấy, nhưng chỉ là tôi sợ học xong,
anh sẽ trở mặt.
Cọp cúi
đầu vòng tay van xin mèo:
- Thầy mèo à, chỉ cần thầy bằng lòng, tôi biết
ơn và sẽ báo đáp, tuyệt đối được không có lòng ám muội. Ngày sau nếu có người
nào dám khinh thầy, tôi nhất định sẽ liều mạng với họ.
Mèo bị
gạt bởi lòng giả nhân giả nghĩa của cọp. Nó trông thấy cọp xuẩn ngốc thật đáng
thương, bèn nghiêng đầu nói với cọp rằng:
- Thôi được! anh nên bảo đảm rằng sau khi có
được bản lĩnh, không phụ ân nghĩa, thì tôi mới dạy.
Cọp thấy
mèo đồng ý, lập tức vẫy đuôi, quỳ trên đất nói rằng:
- Một ngày nào đó, tôi học xong bản lĩnh vượt
núi, bắt động vật ăn thịt, tôi tuyệt đối không quên ơn thầy. Nếu như tôi có chỗ
nào có lỗi với thầy, tôi sẽ bị té xuống khe sâu muôn trượng, gãy xương nát
thân.
Từ đó,
cọp bái mèo làm thầy. Nơi núi đó mèo không từ gian khổ, từ lúc sáng sớm cho tới
lúc đêm khuya, một lòng một dạ dạy đồ đệ.
Chẳng
bao lâu, mèo đem hết bản lĩnh leo núi bắt động vật của mình cơ hồ dạy toàn bộ
cho đồ đệ. chỉ còn một chút chưa bắt đầu dạy. Cọp tự cho rằng học bản lĩnh cùng
với mèo cũng được kha khá, nên vô cùng hài lòng.
Ngày nọ,
cọp lại đến học bản lĩnh với mèo, nó nhìn chăm chú vào cái eo tròn tròn của
mèo, mà thèm đến chảy nước dãi. Mèo nhìn thấu tâm địa của cọp, muốn thử xem thật
giả thế nào, liền nói với cọp:
- Ta đã đem hết bản lĩnh của ta dạy cho anh,
giờ anh có thể đi được rồi đấy,
Cọp vừa
mới nghe mèo nói đã đem hết bản lĩnh dạy cho mình, trong lòng nó rất vui mừng, ngầm nghĩ rằng:
Mèo à! Lần này mầy không thoát được đâu.
Cọp sợ
mình nghe không rõ nên hỏi lại:
- Thầy mèo à! Có thật thầy đã đem hết bản lĩnh
dạy cho tôi không?
Mèo nói
rằng:
- Thật đấy. đã dạy hết cho anh rồi.
Thế là
cọp trong lòng nảy sinh ra một kế, nó chớp chớp mắt nói:
- Thầy mèo à! Thấy thấy có con gì bò trên cây
không?
Mèo vừa
mới quay đầu, cọp liền há miệng nhe nanh giơ vuốt, nhảy bổ tới mèo. Chỉ nghe “ầm”
một tiếng, méo đã leo lên trên cây.
Mèo ở
trên cây, giận dữ nhìn cọp, nói rằng:
- Được! Mầy là thứ vong ơn phụ nghĩa, hoá ra lời
thế của mày đều là giả! May mà ta sớm đã đề phòng, không dạy mầy cách leo cây.
Nếu dạy mầy cách leo cây, e rằng ta giờ đã thành món điểm tâm cho mầy rồi.
Cọp
nghe qua, rất căm giận, nó nhảy mấy lần nhưng đều không lên được cây, nó dùng
răn cắn, những cũng cắn không đứt cành cây thô cứng.
Mèo từ
cây này nhảy sang cây kia, từ cây kia lại nhảy sang cây khác, chốc chốc lại ngồi
sờ sờ cọng râu, nhìn cọp.
Cọp ở dưới gốc cây vừa giận vừa nóng ruột, không nghĩ ra được cách nào, nhìn thấy mèo nhảy từ cây nọ sang cây kia, ngay cả bóng dáng của mèo cũng không thấy. Chủ ý chứa trong bụng cọp thất bại, nó đành im lặng lẻn vào trong núi.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 17/4/2023
Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản,
2000.