CHUYÊN TÂM TRÍ CHÍ
专心致志
Giải
thích: đem toàn
bộ tinh lực tập trung vào chí hướng của bản thân mình.
Xuất xứ: Chiến Quốc . Mạnh Kha 孟轲: Mạnh Tử - Cáo Tử thượng 孟子 - 告子上.
Ngày
trước, có một kì thủ tên Thu 秋, ông ta có hai đồ đệ, một người rất chuyên tâm, riêng người
kia lại không như thế. Khi thầy giảng giải, mắt anh ta dường như nhìn vào quân
cờ, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc khác. Do bởi anh ta giả vờ như thế, suy
nghĩ lung tung, lời giảng của thầy anh ta không nghe vào được chút nào.
Kết quả, tuy hai đồ đệ học chung với nhau, lại cùng được một danh sư truyền thụ, nhưng, người mà chuyên tâm trí chí trở thành một danh thủ cao cường về cờ, còn người kia chẳng học được bản lãnh gì.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 30/4/2023
Nguyên tác Trung văn
CHUYÊN TÂM TRÍ CHÍ
专心致志
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Phụ
lục của người dịch
Trong
Mạnh Tử - Cáo Tử thượng 孟子 - 告子上 có đoạn:
Kim phù dịch chi vi số, tiểu số dã; bất chuyên
tâm trí chí, tắc bất đắc dã. Dịch Thu, thông quốc chi thiện dịch giả dã. Sử Dịch
Thu hối nhị nhân dịch, kì nhất nhân chuyên tâm trí chí, duy Dịch Thu chi vi
thính. Nhất nhân tuy thính chi, nhất tâm dĩ vi hữu hồng hộc tương chí, tư viên
cung chước nhi xạ chi. Tuy dữ chi câu học, phất nhược chi hĩ. Vi thị kì trí phất
nhược dư? Viết: Phi nhiên dã.
今夫弈之为数, 小数也; 不专心致志, 则不得也. 弈秋, 通国之善弈者也.
使弈秋诲二人弈,
其一人专心致志,
惟弈秋之为听.
一人虽听之,
一心以为有鸿鹄将至,
思援弓缴而射之,
虽与之俱学,
弗若之矣.
为是其智弗若与? 曰:
非然也.
(Ví
như đánh cờ là một loại kĩ xảo, kĩ xảo này tuy nhỏ, nhưng nếu không chuyên tâm
nhất trí học tập thì chẳng học được gì. Dịch Thu là một kì thủ nổi tiếng trong
cả nước, để ông ấy dạy hai người đánh cờ, một người chuyên tâm nhất trí, luôn
nghe lời dạy của Dịch Thu. Còn người kia, tuy nói là có nghe đó, nhưng lại nghĩ
đến chim hồng chim hộc sắp bay đến, nghĩ đến việc giương cung lắp tên để bắn.
Tuy người đó với người chuyên tâm nhất trí cùng học với nhau, nhưng không bằng.
Ấy là do bởi trí lực của anh ta không bằng à? Đương nhiên là không phải.)
(“Mạnh Tử” 孟子. Vạn Lệ Hoa 万丽华, Lam Húc 蓝旭 dịch chú. Bắc Kinh: Trung Hoa
thư cục, 2007)