Câu đối: Biên lậu phạn thô nhiên cam điềm kì vị khước tư niệm song thân, hiếu hĩ

 

陋飯粗然甘甜其味又思念雙親孝矣

氣炎市遠卻愛惜其魚而饋遺君子仁哉 

Biên lậu phạn thô nhiên cam điềm kì vị hựu tư niệm song thân, hiếu hĩ

Khí viêm thị viễn khước ái tích kì ngư nhi quỹ dị quân tử, nhân tai 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 02/4/2023

Vế trên: Điển xuất từ “Khổng Tử gia ngữ - Trí tư đệ bát” 孔子家語 - 致思第八

鲁有俭啬者, 瓦鬲煮食食之, 自谓其美, 盛之土型之器, 以进孔子. 孔子受之, 欢然而悦, 如受大牢之馈.

          子路曰: “, 陋器也, 煮食, 薄膳也. 夫子何喜之如此乎?”

          子曰: “夫好谏者思其君, 美食者念其亲. 吾非以馔具之为厚, 以其食厚而我思焉.”

          Lỗ hữu kiệm sắc giả, ngoã cách chử tự thực chi, tự vị kì mĩ, thịnh chi thổ hình chi khí, dĩ tiến Khổng Tử. Khổng Tử thụ chi, hoan nhiên nhi duyệt, như thụ Thái lao chi quỹ.

          Tử Lộ vấn: “Ngoã biên, lậu khí dã, chử tự, bạc thiện dã. Phu tử hà hỉ chi như thử hồ?”

          Tử viết: “Phù hảo gián giả tư kì quân, mĩ thực giả tư kì thân. Ngô phi dĩ soạn cụ chi vi hậu, dĩ kì tự hậu nhi ngã tư yên.”

          (Nước Lỗ có một người vô cùng tiết kiệm, dùng nồi đất để nấu cơm ăn, tự cho là ngon, bèn lấy cơm đựng trong một cái đồ bằng đất đem dâng lên cho Khổng Tử. Khổng Tử nhận lấy, vô cùng vui, như được nhận món ăn trân quý của cỗ Thái lao.

          Tử Lộ hỏi rằng: “Nồi đất là loại khí vật thô lậu, thức ăn đem nấu cũng chỉ là những thứ đạm bạc. Sao thầy lại vui mừng như thế?”

          Khổng Tử đáp rằng: “Người khéo can gián, trong lòng nghĩ đến vua của mình, người có món ăn ngon, trong lòng nghĩ đến cha mẹ của mình. Ta không phải vì thức ăn được tặng phong phú mới vui, mà vui là vì người đó có món ngon liền nghĩ đến ta vậy!” )

Vế dưới: Điển cũng xuất từ Khổng Tử gia ngữ - Trí tư đệ bát” 孔子家語 - 致思第八

孔子之楚, 而有渔者而献鱼焉, 孔子不受.

           渔者曰: “天暑市远, 无所鬻也. 思虑弃之粪壤, 不如献之君子, 故敢以进焉.”

          于是夫子再拜受之, 使弟子扫地, 将以享祭.

          门人曰: “彼将弃之, 而夫子以祭之, 何也?”

          孔子曰: “吾闻之, 惜其腐饪而欲以务施者, 仁人之偶也. 恶有受仁人之馈而无祭者乎?”

          Khổng Tử chi Sở, nhi hữu ngư giả nhi hiến ngư yên, Khổng Tử bất thụ.

          Ngư giả viết: “Thiên thử thị viễn, vô sở dục dã. Tư lự khí chi phẩn nhưỡng, bất như hiến chi quân tử, cố cảm dĩ tiến yên.”

          Vu thị Phu tử tái bái thụ chi, sử đệ tử tảo địa, tương dĩ hưởng tế.

          Môn nhân viết: “Bỉ tương khí chi, nhi phu tử dĩ tế chi, hà dã?”

          Khổng Tử viết: “Ngô văn chi, tích kì hủ nhẫm nhi dục dĩ vụ thi giả, nhân nhân chi ngẫu dã, ô hữu thụ nhân nhân chi quỹ nhi vô tế giả hồ?”

          (Khổng Tử đi đến nước Sở, có người đánh cá đem cá dâng lên Khổng Tử, Khổng Tử không nhận.

          Người đánh cá nói rằng: “Khí trời rất nóng mà chợ lại cách xa, không có cách nào để bán. Nghĩ rằng đem cá vất nơi đống rác, chẳng bằng dâng lên cho bậc quân tử như Thầy, cho nên mới mạnh dạn đem đến.”

          Thế là Khổng Tử bái tạ nhận lấy, rồi bảo học trò quét dọn phòng ốc sạch sẽ, chuẩn bị đem cá dâng cúng tổ tiên.

          Học trò của Khổng Tử lấy làm kì lạ, hỏi rằng: “Cá đó là người nọ định vất đi, mà thầy lại đem dâng cúng tổ tiên, vì sao vậy?”

          Khổng Tử nói rằng: “Ta nghe nói, người biết quí tiếc đồ ăn không muốn để nó bị hư hỏng, đem tặng cho người khác, loại người đó là loại người nhân ái, như vậy làm gì có việc nhận quà tặng của người có lòng nhân ái mà lại không đem dâng cúng tổ tiên?” )

 

Previous Post Next Post