Dịch thuật: Vũ Đinh trung hưng

 

VŨ ĐINH TRUNG HƯNG

(Năm 1250 trước công nguyên) 

          Sau khi Bàn Canh 盘庚dời đô, kinh tế, chính trị của triều Thương đã có sự phát triển to lớn, lại trải qua hai vị đế vương Tiểu Tân 小辛 và Tiểu Ất 小乙, đến thời Vũ Đinh 武丁quốc lực của vương triều Thương phát triển cường thịnh mà trước đó chưa từng có. Vũ Đinh là nhân vật kiệt xuất, biết lo việc trị nước an dân. Theo ghi chép trong văn hiến, Vũ Đinh từng ở lâu trong dân gian, rất hiểu nổi cực khổ và cuộc sống của bách tính. Để cải cách vương triều, đầu tiên ông ra sức tuyển chọn nhân tài, nhậm dụng Phó Duyệt 傅说 xuất thân nô lệ làm Tướng, trao cho Phó Duyệt quyền lực cực lớn và địa vị cực cao, yêu cầu ông ấy hết lòng can gián những lỗi lầm của mình. Dưới sự hiệp trợ của các đại thần trong triều mà đứng đầu là Phó Duyệt bao gồm Cam Bàn 甘盘, Tổ Kỉ 祖己, quốc lực của vương triều nhanh chóng phát triển. Theo Sử kí – Ân bản kỉ 史记 - 殷本纪:

          Vũ Đinh tu chính hành đức, thiên hạ hàm hoan, Ân đạo phục hưng.

          武丁修政行德, 天下咸驩, 殷道复兴

          (Vũ Đinh sửa sang chính trị, thi hành nhân đức, thiên hạ đều vui mừng, nước Ân lại thịnh)

          Thời Vũ Đinh, quốc lực xương thịnh, không ngững phát triển ảnh hưởng ra bên ngoài, đối với các phương quốc chung quanh, chiến tranh bộ tộc, mở rộng bản đồ triều Thương và phạm vi thế lực, xúc tiến kinh tế của khu vực trung nguyên với các bộ tộc chung quanh, giao lưu văn hoá, khiến triều Thương trở thánh một đại quốc rộng lớn với nhiều bộ tộc, phía tây khởi đầu từ Cam Túc 甘肃, đông đến hải tân, bắc đến đại mạc, nam vượt lưu vực Giang Hán 江汉, bản đồ rộng lớn mà trước đó chưa từng có, kinh tế văn hoá đạt đến đỉnh cao vào hậu kì triều Thương. Giai đoạn lịch sử này được người đời sau gọi là “Vũ Đinh trung hưng” 武丁中兴. 

                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 06/3/2023

Nguồn

TRUNG QUỐC THÔNG SỬ

中国通史

(quyển 1)

Biên soạn: Thiệu Sĩ Mai 邵士梅

                  Tưởng Tiểu Ba 蒋筱波

Tam Xuân xuất bản xã, 2008

Previous Post Next Post