NGƯỜI ĂN CƠM, CHÓ UỐNG CANH
Vào thời viễn cổ lúc trời đất chưa phân khai, trời đổ tuyết chính là bột
mì trắng, đổ mưa đá chính là lương thực loại như hạt đậu, đổ mưa chính là dầu.
Lúc bấy giờ, mỗi nách lá kết một bông lúa, nhưng người đương thời không biết
yêu quý lương thực, tuỳ ý giẫm đạp làm hư hại lương thực.
Ngày nọ,
Thái Bạch kim Tinh 太白金星trên trời hoá trang thành người ăn xin xuống nhân
gian, lúc xin cơm, có một phụ nữ đã lấy miếng bánh lớn ở dưới đít đứa bé đưa
cho ông ăn
Thái Bạch
Kim Tinh tức giận, về lại thiên đình báo cáo lại Ngọc Đế những gì đã thấy, đồng
thời khải tấu Ngọc Hoàng Đại Đế:
- Hãy cho toàn bộ đám nhân loại mà huỷ hoại
lương thực xuống địa ngục làm khổ sai.
Lúc bấy
giờ, con thiên cẩu của Nhị Lang thần 二郎神, cháu gọi Ngọc Đế
bằng cậu, đang ở bên cạnh, van xin Ngọc Đế:
- Hay là cho nhân loại một con đường sống, nếu
không, thì đồng loại của con, loài chó ở nhân gian làm sao sinh tồn?
Ngọc Đế
nghe qua cho là phải, liền ban chỉ dụ:
- Mỗi cây lúa kết một bông lúa. Chó ăn cơm,
người uống canh.
Thiên cẩu
vội vàng xuống nhân gian truyền chỉ dụ, vừa đi vửa lẩm nhẩm trong miệng câu đó.
Do bởi đi quá gấp, không cẩn thận, thiên cẩu va vào gốc cây lớn, trong đầu nghe
“ong” một tiếng, đem câu sau nói ngược lại, thành:
- Mỗi cây lúa kết một bông lúa. Người ăn cơm, chó uống canh.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 19/02/2023
Nguồn