Dịch thuật: Miệng hùm chớ sợ vẩy rồng chớ ghê (274) (Nhị độ mai)

 

MIỆNG HÙM CHỚ SỢ VẨY RỒNG CHỚ GHÊ (274)

          Vẩy rồng: Theo truyền thuyết, dưới cổ rồng có một cái vẩy ngược (nghịch lân 逆鳞), dài độ một xích. Nếu ai chạm vào, nhất định sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Trong tiếng Hán có từ ngữ “phê nghịch lân” 批逆鳞, chỉ việc xúc phạm đến vẩy ngược của rồng, ví với việc bề tôi trực ngôn can gián, xúc phạm đến vị quân chủ.

Trong Hàn Phi Tử - Thuế nan 韩非子 - 说难nói rằng:

Lúc trước Di Tử Hà 弥子瑕 từng có được sự sủng tín của quốc quân nước Vệ. Pháp lệnh nước Vệ quy định, tự tiện dùng xe ngựa quốc quân, luận theo tội là bị chặt chân. Mẫu thân của Di Tử Hà bệnh, có người ở gần, ngay trong đêm đến báo Di Tử Hà, Di Tử Hà giả thác mệnh lệnh của quốc quân lấy xe ra đi. Vệ quân sau khi nghe được, cho rằng Di tử Hà có đức hạnh, nói rằng: “Quả là hiếu thuận! Vì mẫu thân mà quên bản thân mình sẽ phạm tội.” Hôm khác, Di Tử Hà và Vệ quân dạo chơi trong vườn, lúc ăn trái đào cảm thấy ngọt, ông không ăn hết mà đem nửa còn lại dâng cho Vệ quân. Vệ quân nói rằng: “Yêu quý ta biết bao! Không nghĩ đến khẩu vị của bản thân mà đem cho người khác ăn.” Đến khi Di Tử Hà không còn được sủng tín, đắc tội với Vệ quân, Vệ quân nói rằng: “Người này từng giả thác quân mệnh dùng xe của ta, lại từng đem trái đào ăn dở cho ta ăn.” Tuy hành vi của Di Tử Hà không khác lúc ban đầu, mà nguyên nhân lúc trước được khen hiền, lúc sau bị tội là do sự yêu ghét của Vệ quân có sự thay đổi. Lúc được quốc quân sủng ái, với tài trí càng được thân cận, lúc bị quốc quân ghét, tài trí sẽ không thoả đáng, đắc tội bị xa lánh. Vì thế kẻ sĩ can gián thuyết phục không thể không quan sát sự yêu ghét của quốc quân rồi sau đó mới dâng lời.

Rồng là một loại động vật, khi thuần phục, có thể cưỡi chơi, nhưng dưới cổ rồng có một cái vẩy ngược dài độ một xích, nếu ai đụng vào, tất sẽ giết người đó. Vị nhân chủ cũng có cái vẩy ngược, người dâng lời mà có thể không xúc phạm đến cái vẩy ngược của vị nhân chủ, là loại người tài giỏi.

(“Hàn Phi Tử hiệu chú” 韩非子校注, Trương Giác 张觉hiệu chú. Trường Sa: Nhạc Lộc thư xã, 2006)

Sao cho sắt đá một lòng

Miệng hùm chớ sợ vẩy rồng chớ ghê

(Nhị độ mai 273 - 274)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 25/02/2023

Previous Post Next Post