CÀNH CÂY DÁM TƯỞNG BẬN CHÂN
LOAN HOÀNG (160)
Điển xuất từ Hậu Hán
thư 后汉书 quyển 76, Tuần lại liệt truyện – Cừu Lãm 循吏列传 - 仇览
Cừu Lãm 仇览 tự Quý Trí 季智, còn có tên là
Hương 香, người Khảo Thành 考城huyện
Trần Lưu 陈留. Lúc trẻ ông là một thư sinh thuần phác ít nói. trong
làng không ai là không hiểu ông. Năm 40 tuổi, huyện triệu ông đến bổ nhiệm quan
lại, chọn ông làm Bồ Đình trưởng 蒲亭长. Cừu Lãm khuyến
khích mọi người phát triển sản xuất, vì bách tính chế định pháp lệnh, thậm chí
rau quả cây cối cũng định ra ngạch độ, gà heo quy định số lượng. Lúc việc nông
đã xong, ông bảo con em tập trung đến trường để học. Đối với những kẻ phóng
đãng, ông dùng họ vào việc cày cấy tằm tang, nghiêm khắc chế định điều văn trừng
phạt. Cừu Lãm đích thân giúp những người khó khăn trong việc tang ma, cứu trợ
những người nghèo khổ cô quả. Sau một năm, mọi người đều ca tụng có được sự
giáo hoá sâu xa của ông. Lúc Cừu Lãm vừa mới đến Bồ Đình, có một người tên Trần
Nguyên 陈元, ở cùng với người mẹ, nhưng người mẹ lại đến chỗ ông
tố cáo Trần Nguyên bất hiếu. Cừu Lãm thất kinh nói rằng:
- Gần đây ta có đi ngang qua chỗ các người, nhìn thấy phòng ốc chỉnh tề,
ruộng theo thời mà cày cấy. Có thể thấy con bà không phải là người xấu, có lẽ
là sự giáo dục cảm hoá chưa đến nơi đến chốn. Bà giữ thân ở goá nuôi con côi, tự
mình chịu khổ, tuổi gần cao sao vì nhất thời mà bộc lộ phẫn hận, gán cho con
mình điều bất nghĩa?
Bà mẹ nghe qua cảm động, rất hối
hận, rơi nước mắt mà ra về. Thế là Cừu Lãm đích thân đến nhà Trần Nguyên, cùng
hai mẹ con uống rượu, nhân cơ hội đó mới giảng cho Trần Nguyên về đạo lí tuân
thủ nhân luân hiếu kính phụ mẫu, dùng những lời hoạ phúc để anh ta lĩnh ngộ. Trần
Nguyên cuối cùng trở thành người con có hiếu.
Đương thời Khảo Thành huyện lệnh
người Hà Nội 河内là Vương Hoán 王涣,
cai trị chuộng sự nghiêm khắc, nghe nói Cừu Lãm dùng đạo đức để cảm hoá người,
liền uỷ nhiệm Cừu Lãm giứ chức Chủ bạ 主簿. Vương Hoán nói với
Cừu Lãm rằng:
- Chủ bạ văn Trần Nguyên chi quá, bất tội nhi hoá chi, đắc vô thiểu
ưng chiên chi chí da?
主簿闻陈元之过, 不罪而化之, 得无少鹰鸇之志邪?
(Chủ bạ nghe được Trần Nguyên
có lỗi, đã không trị tội mà còn cảm hoá được anh ta, há chẳng phải là thiếu đi
tâm chí dũng mãnh như loài chim ưng chim chiên sao?)
Cừu
Lãm đáp rằng:
- Dĩ vi ưng chiên, bất
nhược loan phụng.
- 以为鹰鸇, 不若鸾凤
(Tôi cho rằng loài chim ưng chim chiên tuy dũng mãnh nhưng chẳng bằng chim loan chim phụng.)
Vương Hoán biết mình lỡ lời liền xin lỗi, đồng thời tiến cử
Cừu Lãm đến nhà Thái học để học. Trước khi lên Cừu Lãm lên đường, Vương Hoán
nói rằng:
- Chỉ cức phi loan phụng
sở thê, bách lí khởi đại hiền chi lộ? Kim nhật Thái học duệ trường cư, phi danh
dự, giai chủ bạ hậu nhĩ.
枳棘非鸾凤所栖, 百里岂大贤之路? 今日太学曳长裾, 飞名誉, 皆主簿后耳.
(Cây chỉ cây cức không phải là nơi chim loan chim phụng đậu
lại; con đường trăm dặm đâu phải là đường mà bậc đại hiền như ông đi. Nay một số
người trong nhà Thái học kéo lê vạt áo, làm cho danh tiếng bay bỗng, đều không
thể sánh lại với ông.)
Vương Hoán còn lấy một tháng bổng lộc để giúp Cừu Lãm, động
viên ông cuối cùng trở thành người có phẩm đức cao thượng. (trích)….
http://wyw.5156edu.com/html/z2405m6128j5764.html
Cả câu nói nhún ví huyện nhà như khóm cây chỉ cây cức, không dám để chim loan chim hoàng đậu lại.
Thênh thênh nhẹ bước thanh vân
Cành cây dám tưởng bận chân loan hoàng
(Nhị độ mai 159 - 160)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 04/02/2023