Dịch thuật: Trùng Nhĩ say trở về cố đô

 

TRÙNG NHĨ SAY TRỞ VỀ CỐ ĐÔ

          Thời Xuân Thu, công tử Trùng Nhĩ 重耳nước Tấn lưu vong ở nước ngoài, thời gian ở nước Tề rất dài, Hoàn Công 桓公 gả con gái cho Trùng Nhĩ, dần dần ông lưu luyến cuộc sồng này, dường như quên cả việc phục quốc.

          Một số người theo Trùng Nhĩ tòng vong, đối với cuộc sống tuý sinh như mộng của Trùng Nhĩ tỏ ra bất mãn. Ngày nọ, họ tụ tập dưới gốc cây dâu phía sau hậu cung để thảo luận.

         - Hiện tại quốc sự nước Tề động loạn bất an, không có cách nào giúp công tử trở về nước, chúng ta chỉ có thể giúp ông ta đào thoát sang nước khác.

          - Đúng vậy. Chúng tôi đang nghĩ cách bày tỏ với công tử, công tử ngày đêm yến tiệc vui vẻ, không hỏi việc khác, mười ngày đều không thấy mặt. Hiện tình hình công tử như thế, chúng ta phải nói với ông ta như thế nào?

     - Làm thế nào đây?

          Các hào kiệt anh một câu, tôi một câu thảo luận, cuối cùng Hồ Yển 狐偃nghĩ ra được một cách, nói rằng:

          - Trước mắt chúng ta chuẩn bị kĩ hành trang đi xa, chỉ đợi công tử xuất hiện, chúng ta mời ông ấy đi săn, đợi đến lúc ra khỏi đô thành nước Tề, sẽ ép ông ấy rời khỏi nước Tề.

          - Đó là diệu kế!

          Sau khi mọi người thảo luận xong, cho rằng cách đó rất được, bèn thương nghị thêm một số vấn đề chi tiết, qua một lúc lâu mới giải tán.

          Sau khi các anh hùng giải tán, tự cho đó là việc cơ mật không ai hay biết, không ngờ rằng sau khi họ rời đi, đám lá dâu lay động nhẹ, từ phía trên một nữ tì nhảy xuống. Nữ tì đang hái lá dâu trong đám dâu, vô tình nghe được cuộc trò chuyện, sau khi về lại cung vội bẩm báo lên công chúa.

          Công chúa liền giết chết nữ tì, sự kiện này trong Tả truyện 左传 Sử kí 史记 đều có chép. Sở dĩ công chúa giết nữ tì là để giết người diệt khẩu, đề phòng bí mật bị tiết lộ, bất lợi cho công tử Trùng Nhĩ và đám tuỳ tùng.

          Đêm đó, công chúa nói với Trùng Nhĩ:

          - Nghe nói chàng muốn đầu bôn nước khác, kế hoạch đó không được bảo mật, đã bị nữ tì nghe được, nhưng thiếp đã giết cô ấy rồi, chàng có thể yên tâm rời đi.

          Trùng Nhĩ đáp:

          - Ta hiện tại ở nơi đây tốt hơn các nơi khác. Định suốt đời ở đây, không suy tính gì cho đất nước đâu.

          - Đại tượng phu nên lấy quốc gia làm trọng.

          Công chúa không ngừng khuyên Trùng Nhĩ đào tẩu, Trùng Nhĩ mê luyến công chúa nên không chịu đi.

          Ngày hôm sau, Hồ Yển yết kiết Trùng Nhĩ, nói là muốn mời đi săn. Công chúa mỉm cười nói với ông ta rằng:

          - Lần đi săn này không phải săn đến nước Tống mà là đến nước Sở.

          Hồ Yển thất kinh, không biết nói thế nào. Công chúa bảo toàn bộ tả hữu lui ra sau bình phong, rồi nói nhỏ với ông ta rằng:

          - Các ông định gạt công tử rời khỏi nước Tề, việc đó ta đã biết, không cần phải giấu nữa. Kì thực, tối hôm qua ta cũng đã từng khổ sở khuyên công tử, nhưng cách nào công tử cũng vẫn không nghe. Hiện tại chỉ có một cách, tối nay ta mời công tử uống rượu, cho công tử uống thật say, các ông thừa cơ chở công tử đi.

          Hồ Yển nghe xong, khấu đầu nói với công chúa:

          - Phu nhân thâm minh đại nghĩa như thế, cắt đứt tình yêu chốn phòng khuê, giúp công tử hoàn thành nghiệp lớn, hiền đức của phu nhân xưa nay hiếm có.

          Thế là sau khi cáo từ, Hồ Yển vội đem việc đó nói với bọn Triệu Thôi 赵衰, chuẩn bị ngựa xe hành lí, tất cả đều chuẩn bị kĩ, sau đó đóng hai chiếc xe nhỏ, mai phục bên ngoài cung môn, đợi công chúa hạ lệnh.

          Đêm hôm đó, công chúa bày tiệc trong cung. Trung Nhĩ trong lòng hoài nghi, liền hỏi công chúa:

          - Bữa tiệc này rốt cuộc vì ai mà bày ra?

          Công chúa mỉm cười, nói một cách nhu mì rằng:

          - Biết chàng có “chí bốn phương”, cho nên bày tiệc tiễn hành.

          Trùng Nhĩ bảo rằng:

          - Đó là những lời gì vậy. Ta không hề có ý muốn rời khỏi nơi đây mà.

          Công chúa nghiêm túc nói:

          - Tuỳ tùng của công tử đều có lòng trung thành, họ có tầm nhìn xa biết rộng. Mưu lược của họ, công tử phải nghe theo mới đúng, Cẩu thả sống tạm, không phải việc mà đại trượng phu làm.

          Trùng Nhĩ nghe qua nổi giận, sắc mặt nghiêm nghị, đặt li rượu lên bàn, một lúc lâu không nói câu nào.

          Công chúa thấy Trùng Nhĩ mặt biến sắc, không dám khuyên tiếp, nhẹ nhàng hỏi:

          - Chàng thật không muốn rời đi sao?

          Trùng Nhĩ nói một cách không vui:

          - Không đi là không đi, lẽ nào lại gạt nàng.  

          - Được rồi!

          Công chúa giả vờ hân hoan, nói với Trùng Nhĩ.

          - Thực ra lúc nãy chỉ thử chàng mà thôi, xem chàng rốt cuộc có thật lòng yêu thiếp không. Chàng đi, biểu thị có chí khí, không đi là vì lưu luyến tình phu thê. Bữa rượu này, vốn thay chàng tiễn hành, hiện tại vì chàng ở lại mà chuẩn bị. Nào! Để thiếp kính chàng một li!

          Trùng Nhĩ lộ vẻ vui mừng, một li rồi thêm một li uống cạn. Công chúa bên cạnh mời rượu, chuốc cho Trùng Nhĩ say khướt, gọi cả buổi vẫn không tỉnh lại. Công chúa thấy thời cơ đã chín muồi, đích thân khoác lên người Trùng Nhĩ tấm áo choàng lông, dặn bọn Hồ Yển đưa Trùng Nhĩ lên xe. Hồ Yển lập tức đánh xe rời đi. Nhìn thấy xe đã đi xa, Công chúa rơi nước mắt.

          Hồ Yển nhân lúc đêm tối, vội đánh xe đi nhanh, ước chừng được năm sáu chục dặm đường, nghe tiếng gà gáy trổi lên bốn phía, phía đông đã lờ mờ sáng. Trung Nhĩ trên xe trở mình, cảm thấy giường lay động bất an, tưởng rằng hãy còn ở trong cung bèn gọi cung nhân:

          - Người đâu! Mau đỡ ta dậy.

          Hồ Yển cảm thấy buồn cười, đáp rằng:

          - Đây là xe, không phải giường.

          Trùng Nhĩ mở to mắt nhìn, thấy Hồ Yển, biết mình đã “trúng kế”, nhưng không biết làm cách nào.

          Về sau trải qua mấy năm, Trùng Nhĩ về lại nước làm quốc quân, Tề nữ được mọi người tôn kính.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 21/11/2022

TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN

中华上下五千年

Chủ biên: Lí Tinh 李晶

Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007

Previous Post Next Post